25 tuổi, tôi mới thực sự biết cảm giác ngồi trên máy bay là như thế nào.
Vừa hỏi, tôi vừa lấm lét giấu nhẹm sự xấu hổ vì mang trong mình nỗi niềm “chưa đi máy bay bao giờ”, mong rằng chị sẽ không phát hiện ra; mà nếu có phát hiện ra thì đừng âm thầm đánh giá tôi là được
Từ nhỏ tới lớn chỉ du lịch quanh quẩn trong những tỉnh thành lân cận nơi mình sống, tôi chưa hề được đặt chân tới những vùng đất xa xôi cách hàng ngàn cây số. Vả lại, nếu đi du lịch xa như vậy thì vé máy bay cũng chiếm tới gần phân nửa ngân sách - nghĩ tới thôi là đã thấy xót tiền rồi. Vậy nên dù đã hai mấy tuổi đầu, tôi vẫn cảm thấy lạc hậu hơn so với đám bạn cùng lứa chỉ vì chúng nó “vi vu” tối ngày, đi concert ở nước này nước nọ, thời gian đi nơi khác còn nhiều hơn ở nhà nữa. Cũng lấy làm ghen tỵ một chút với đám trẻ con vì chúng nó được bố mẹ cho đi chơi xa, được trải nghiệm cái thứ mà tôi cho là “xa xỉ” đối với mình lúc bấy giờ.
Nhưng cái ngày mà tôi nếm mùi đi bay cũng tới. Sau một thời gian đi làm ổn định chút chút, tôi cũng mạnh dạn xuống tiền cho một chuyến du lịch tại Đà Nẵng xa xôi - với vé máy bay VNA khứ hồi. Lần đầu ra sân bay, nhìn thấy những bảng biển chỉ dẫn hay những hàng dài người nối đuôi nhau tay xách nách mang khiến tôi hoa cả mắt.
Trong đầu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi, rằng phải bắt đầu từ đâu, xếp hàng ở đâu, xong rồi làm gì, mấy giờ đi ra máy bay? Tuy đã tra cứu và xem các video review trên mạng nhưng tới sân bay, đầu tôi lại nhặng cả lên. Đứng chôn chân một hồi ở giữa dòng người, tôi bất đắc dĩ phải hỏi một chị hướng dẫn gần đó. Vừa hỏi, tôi vừa lấm lét giấu nhẹm sự xấu hổ vì mang trong mình nỗi niềm “chưa đi máy bay bao giờ”, mong rằng chị sẽ không phát hiện ra; mà nếu có phát hiện ra thì đừng âm thầm đánh giá tôi là được.
Sau một số thủ tục cơ bản, cuối cùng tôi cũng cầm trên tay chiếc vé của mình. Chỉ là một tờ giấy thôi mà, nhưng trên tay tôi nó như nặng trĩu khi nhớ lại những năm tháng vừa qua. Đưa mắt lướt chầm chậm qua những thông tin, rồi dừng lại ngay ở dòng ghi tên mình làm tôi nảy nở trong lòng một cảm giác thoả mãn mà bình thản tới lạ. Đây không chỉ là một chiếc vé - đây là tấm giấy thông hành xác nhận tôi đã chạm tay tới thứ mà trước đây mình nghĩ là xa vời.
Lần đầu nên tới sân bay hơi sớm, còn khoảng 40 phút nữa mới tới giờ lên máy bay. Nhìn quanh nhìn lại dòng người tấp nập như những đàn kiến, tôi bỗng dưng thấy tự mãn mà nghĩ trong đầu, tưởng như mình đang đối thoại với những người trước mặt: “Tôi nè, hôm nay tôi cũng đi máy bay như mấy người nè.” Nghe thật oách làm sao. Cố bấm bụng dìm những suy nghĩ đó trong đầu, nhưng ngoài mặt tôi vẫn hớn hở và tươi tỉnh tới lạ.
Thời khắc tôi mong chờ nhất đã đến. Xếp hàng đi lên máy bay, tôi thong dong xách theo vali mà ngỡ như mình là một phú ông khệnh khạng ngày xưa với vẻ mặt đầy sĩ diện. Chỗ ngồi của tôi ngay cạnh cửa sổ, để tôi có thể ngắm nhìn bầu trời như những tấm ảnh sống ảo trên mạng của đám bạn. Trời hôm nay đẹp quá, hai mắt tôi cứ đảo qua đảo lại trên những đám mây trắng mềm như bông. Mỗi lần máy bay lượn từ vùng đất này sang vùng đất khác, miệng tôi chợt thốt ra những tiếng cảm thán nhè nhẹ trước cảnh vật hùng vĩ tuyệt trần từ độ cao hàng nghìn mét.

Bầu trời hôm đó nè :))
Vậy mà gần hai tiếng trôi qua cái vèo. Nếu là trước đây khi đi xe khách, tôi đã ngủ luôn ngay sau 15 phút trên xe. Thì trên máy bay, tôi thức nguyên gần hai tiếng đồng hồ chỉ để tưởng tượng mình là Jake Sully đang cưỡi Ikran bay lượn quanh Pandora trong phim Avatar vậy. Khi máy bay dần hạ cánh, tôi vẫn chưa thoát khỏi thực tại mê hoặc và đầy mới mẻ. Ồ, vậy là tôi cũng đã được ngắm nhìn bầu trời chứ không phải ở mặt đất để ngước lên nhìn và khao khát cuộc sống của người khác.
Sau lần đó, tôi cũng đã bay nhiều hơn, trên những chiếc máy bay xịn và đắt tiền hơn. Chiếc vé máy bay hôm nào giờ đã sờn đi ít nhiều, nhưng tôi vẫn trịnh trọng giữ nó nằm thẳng thớm trong ví như một tấm bùa hộ mệnh. Tôi của năm 25 tuổi ấy, dù có lóng ngóng và thẹn thùng một chút, nhưng đã mạnh dạn tự mua cho mình một chỗ ngồi giữa những đám mây.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
