Xin chào các bạn, mình tên là Thành sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Thực sự thì mình chưa cảm thấy yêu ai thật lòng đúng nghĩa cho dù có vài mối tình(trên mạng) để mình cảm nhận nhưng trải qua rồi mới cảm thấy mình thật sự lạc lõng chắc là không cùng tần số với họ hay là do chính bản thân mình. Từ nhỏ mình là một người hướng ngoại(nhưng giờ nghĩ lại là hướng nội hoạt ngôn) nhưng 7 năm trước mình mắc bệnh trầm cảm và nghỉ học. Vừa uống thuốc vừa làm lại từ đầu lăn lội ra ngoài kiếm tiền, từ bưng bê quán cafe, quán bia rồi đến làm nhân viên phục vụ karaoke, hồi còn làm karaoke có những tình huống khiến mình nhận ra mình coi trọng giá trị bên trong hơn vẻ bề ngoài, và mong người mình yêu cũng như vậy. Giờ thì công việc ổn định rồi nhà thì ở hà nội không phải lo gì hết nhưng cuộc sống khép kín đã lâu làm mình trở nên rất tủi thân vì hồi trước không mạnh dạn với người khác để cho có cái gọi là trải nghiệm cho dù mình là con trai. Có lẽ tâm hồn mình đã già cỗi chăng như những cái cây này vậy.
Mình chill chill sống độc thân suốt , muốn kiếm bạn gái nhưng trải nghiệm mới biết mình thực sự khác biệt về mặt tư duy. Nhắn tin với gái thì ngoài giờ hành chính làm việc xong mới nhắn (vì con gái mà ai lại chờ đợi lâu cho chàng trai) hay là bao giờ mình cảm thấy ổn nhất với nhắn cho người ta .Khi nhắn tin thì có khi nhắn dài dằng dặc mình nghĩ khiến họ ngợp, với mình yêu là sự hiện diện, là sự an toàn và tôn trọng. Nói chung là mình yêu chậm,quan sát nhiều,luôn tự hỏi cảm xúc này có làm mình và người kia bình yên không. Mình biết mình nhạy cảm, từng bị bỏ rơi nhiều lần nên mình học cách quan tâm vừa đủ không ép buộc, không chơi trò kéo đẩy và không muốn bản thân tự làm tổn thương chính mình để giữ ai đó ở lại nữa. Với mình tình yêu không phải sự hy sinh cạn kiệt mà là cả 2 cùng lắng nghe ở bên nhau, điên cùng nhau mà vẫn giữ được sự tôn trọng, có lúc nào đấy trầm lắng cùng nhau mà không đòi hỏi khi đó gặp nhau nên thúc ép nên nói gì(ít ra mình muốn vậy nhưng cứ phải gồng lên do là con trai mà). Mình tin rằng tình yêu của mình là sống thật cùng nhau, nhẹ hơn với nhau và quan trọng nhất được là chính mình. Cách yêu khác biệt như thế liệu mình có may mắn tìm được người ấy hay không. Mình hỏi chat gpt thì nó đưa ra thống kê kiểu người như mình mà tìm được người yêu với môi trường của bản thân thì 1 năm gặp được họ 2 lần, đấy là còn chưa tính được là mình có nhận ra họ và dám bắt chuyện với người lạ làm quen người như họ không. Chắc mọi người nghĩ mình còn phải vỡ mộng nhiều, nhưng thôi chậm mà chắc, đi tìm chính bản thân mình đi rồi hẵng tìm thấy người yêu. Nếu có duyên gặp người cùng nhịp, mình tin sự bình yên sẽ tự nhận ra nhau.
Peace
Peace
Chúc các bạn có một buổi tối tốt lành! Cảm ơn các bạn vì đã đọc. Thân ái!