Chẳng gì cả.
Tôi thật sự sẽ trả lời như vậy nếu như có ai hỏi tôi câu hỏi đó. 
Ra trường từ năm hăm hai, tôi loay hoay tìm kiếm công việc phù hợp cho mình. Dù đã cầm trên tay tấm bằng Cử nhân Đại học tôi vẫn rất lo ngại, không tự tin khi đứng trước mặt nhà tuyển dụng. Nhưng may mắn thay, tôi vẫn có được công việc mình tạm cho là phù hợp để tích lũy kinh nghiệm trong suốt hơn 1 năm trời.
Công ty tiếp theo hoàn toàn không như mong đợi, nhưng ít ra tôi đã học hỏi được rất nhiều cái mới. Và sau 6 tháng cũng dứt áo ra đi vì quá nhiều thứ không phù hợp. 
Nhìn lại 3 năm sau khi ra trường, tôi chẳng thấy tự hào là bao. Tôi muốn thay đổi định hướng công việc nhưng lại không win được trust của nhà tuyển dụng. Hay nói đúng hơn là tôi cũng chẳng win được trust của mình. 
“Liệu con đường mình đang chọn có thực sự phù hợp hay không?”
Câu hỏi này cứ quanh quẩn mãi trong đầu, đến khi nghe nhà tuyển dụng hỏi tôi vẫn chưa biết trả lời ra làm sao. 
Người trẻ lạ thật, cứ luôn xoay vòng quanh hàng tá câu hỏi đặt ra để rồi nghi ngờ bản thân. Mà càng đào sâu trong những nghĩ suy lại càng khó hiểu được chính mình. Cái mong muốn thì rất nhiều nhưng thực tế làm được lại chẳng bao nhiêu. 
25 tuổi, tôi đã trải qua 2 công việc dài hơi đầy thử thách.
25 tuổi, tôi chập chững học cách gìn giữ các mối quan hệ xã hội xung quanh.
25 tuổi, tôi luôn đau đáu trong mình những suy nghĩ trở thành người con ‘thành đạt’ trong mắt ba mẹ.
25 tuổi, tôi phải chịu đựng ánh mắt dè bỉu của người khác mỗi khi được hỏi về mức lương.
25 tuổi, tôi chẳng cảm thấy mình có gì dù vẫn biết mình đã trải qua những gì.
25 tuổi của tôi, chênh vênh và lạc lõng như thế đấy...