25 - Công việc - Tình yêu - Niềm tin - Sự bao dung và Thất Bại đau đớn!
-----------
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện của chính tôi, sự thất bại mà tôi chưa thể thoát ra, bây giờ mới thấm "You never know how strong your are until being strong is your only choice...."
Tôi là Tuấn Linh, 25 tuổi, sinh ra và lớn lên, học tập tại Việt Trì - Phú Thọ trong một gia đình cơ bản.. 
Bản thân là một Transguy thuộc cộng đồng LGBT, ngoại hình cũng sáng sủa, tự nhận thấy mình tự tin, hoạt bát, nhanh nhẹn, có một chút thông minh nhưng vô cùng nóng tính, hấp tấp và ích kỷ, tự phụ :). 
Gia đình có sắp xếp sẵn sàng cho tôi một công việc ở nhà, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, hằng ngày lặp đi lặp lại một công việc, sau này yên ổn sẽ có nhà, có xe hơi, cũng có cả một chút sự ngưỡng mộ của bên ngoài. Tuy nhiên, không ai hiểu rằng, như vậy tôi cảm thấy không thoải mái, không đúng với bản thân mình, suốt ngày nghe những lời bàn ra tiếng vào. Chính vì vậy, tôi luôn muốn đi tìm một thứ gì đó mới lạ, muốn tự xây dựng cho mình một hướng đi riêng để chứng minh bản thân mình giỏi giang như thế nào (khi đó hơi tự phụ một chút), hơn nữa là đi tìm cho mình một tình yêu thực sự, nơi nào đó chấp nhận mình.
Tôi xuống Hà Nội, rồi cũng trải qua vài công việc và một số khó khăn, nhưng đó cũng giống như vài sự ngu ngơ của đứa mới ra trường, không có gì đáng kể cho đến khi mọi chuyện xảy ra. Công việc này, tình yêu và niềm hi vọng này. Tôi sụp đổ hoàn toàn, công việc không còn, tiền mất hết, bạn bè cũng không có, tình yêu càng không, gia đình thì chửi mắng bỏ mặc. Bất kể đêm hay ngày, chỉ cần ngồi là nước mắt lại trào ra, giống như một đứa trẻ vậy, cảm đó thật kinh khủng. Đến giờ đã 4 tháng trôi qua, dù mọi thứ đã gần như ngủ yên nhưng tôi vẫn chưa thể nào bắt đầu lại, cái cảm giác hết mình với công việc không còn nữa, gặp ai làm gì cũng cảm thấy nghi ngờ, và tự phân tích xem họ đang giúp hay hại mình...
Tôi bắt đầu công việc tại Công ty mới thành lập tên là A về mảng du học và xuất khẩu lao động, ở bộ phận nhân viên kinh doanh. Vì công ty mới thành lập nên tôi đảm nhiệm cả vị trí hành chính - kế toán với mức lương 5.000.000 vnđ (Vì mình nghĩ cũng bắt đầu mà không sao cả). Công ty CP nên có 4 anh chị góp vốn. Đứng pháp danh công ty tên là H, chủ tịch Công ty tên T. Tôi ban đầu làm việc rất sông sáo, nhiệt tình, không kể ngày đêm vì mong muốn học hỏi và mục đích duy nhất là kiếm tiền, thành đạt. Tôi thường đăng lên facebook cá nhân những bài viết, chia sẻ về công việc, chính vì vậy chị Chủ tịch rất quý mến và tôi với chị cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Đồng thời trong thời gian đó, tôi nhận ra anh GĐ tên H kia và một vài nhân sự ruột làm rất nhiều điều không minh bạch, đặc biệt đối với ngành du học và xuất khẩu lao động, tôi cảm thấy điều đó thật không đúng với lương tâm, tôi bắt đầu thay đổi thái độ, không muốn làm những việc mà anh H yêu cầu, tôi nói chuyện qua với chị Chủ tịch nhiều, nhưng khi đó chị ấy cũng không để ý nhiều và cũng có thể chị ý biết nhưng không nói ra vì xét cho cùng anh GĐ cũng có những điểm mạnh mà bù đắp cho chị Chủ tịch. Với mỗi Công ty , không ai là giỏi toàn diện, mỗi người là một mảnh ghép cùng nhau nghĩ đến mục đích chung. 
Đến thời điểm giáp tết 2019, mọi thứ đi hơi quá so với mức chịu đựng của tôi, tôi quyết định xin nghỉ việc. Chị chủ tịch đã động viên tôi, khuyên tôi tiếp tục và chị sẽ có những sự thay đổi. Tôi kiên nhẫn chờ đợi, ra năm chị kết hợp với 1 doanh nhân người Trung Quốc, có nhà máy và đã ở VN khoảng 12 năm rồi, tôi chuyển hẳn sang một mảng mới gọi là KD Thương mại, Xuất nhập khẩu hàng hóa. DN Trung Quốc có đưa 1 anh người Trung sang làm quản lý tôi, rồi mọi chuyện lại xảy ra, ban đầu mọi thứ rất tốt, xong lại y chang như cách quản lý của a H kia vậy, cũng làm rất nhiều điều không đúng. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, bất bình, vì luôn phải làm theo những chỉ thị vô lý và luôn phải chịu phần thiệt về mình. Bản tính thường tôi rất nóng tính và không khuất phục trước người khác nhưng tôi không hiểu sao khi đó tôi lại cố mình nhẫn nhịn, nghe theo sự sắp xếp của chị.. Rồi nhiều lần, Chị cũng nhận ra sự thật mà tôi đã nói với chị về a H, và a người TQ kia, mọi thứ đổ bể cùng lúc, vì chị là người sống tình cảm, và đặt niềm tin vào người khác rất nhiều nên thời điểm đó chị đã khóc rất nhiều, tôi lắng nghe và chia sẻ với chị, mong chị sẽ cảm thấy tốt hơn và tập trung lại với công việc sắp tới. Cứ thế, mỗi ngày tôi đều trò chuyện với chị từ 5 6 giờ sáng về công việc và rất nhiều chuyện xung quanh đến tận 2 - 3 giờ sáng.
Sau đó, chị và DN người TQ quyết định không tuyển quản lý ai nữa mà sẽ bồi dưỡng cho tôi trở thành một người quản lý, một người chủ doanh nghiệp. Hai người cho tôi đứng vào tên trong hội đồng quản trị của công ty, cổ phần công ty. Mọi người thực sự sẽ không hiểu được giá trị của Công ty như thế nào ngoài bản thân tôi. Công ty vốn mới thành lập, tuy nhiên, tài chính của DN người TQ vô cùng mạnh ngoài ra thì với MQH của Chị Chủ tịch tại VN, rất rộng và có sức ảnh hưởng, cũng có sự hỗ trợ của một vài người đứng trong hàng ngũ chính trị. 
Mọi chuyện ban đầu diễn ra cũng rất suôn sẻ (những sự có nho nhỏ thì tôi xin phép không đề cập vì tôi cũng đã đều vượt qua). Tôi được đứng ra quản lý toàn bộ, tài chính, nhân sự, công việc hàng ngày. Tôi được chị và DN TQ đó đưa sang TQ 15 ngày học tập, nhìn nhận trực tiếp nhà máy sản xuất ở bên Trung để có thể về áp dụng tại VN, công ty mình. Vừa về chưa được bao lâu, thì chị Chủ tịch lại kết hợp với một vài đơn vị KD mỹ phẩm Hàn Quốc, rồi lâu lâu thì không hiểu sao chị lại nghĩ thôi không làm bất cứ gì khác ngoài tuyển dụng Xuất khẩu lao động. Chính vì sự thay đổi liên tục này của chị, khiến tôi rất khó thích nghi, rất khó để có kết quả ngay đó chính là bán được sản phẩm hay tuyển được người đi XKLĐ. Các bạn nhân viên cũng vì thế mà xin nghỉ việc. Tôi và người DN TQ kia rất hợp với tư tưởng của nhau , hai người bàn rất kỹ về công việc lâu dài. Mục đích chính của công ty đó là, xây dựng một đội ngũ, 1 hệ thống nhân viên bán hàng tiêu dùng: Máy làm đẹp cá nhân, máy in công nghệ mini, máy lọc không khí và khóa cửa thông minh. Đây thực sự là những sản phẩm mà hiện tại đến năm 2020 và những năm sau sẽ vô cùng bùng nổ. Ngay từ đầu năm 2019 chúng tôi đã bàn tính chiến lược lâu dài như vậy, vì sẽ chuyển giao các công nghệ linh kiện tại TQ sang nhà máy VN của ông DN TQ tại BN để lắp ráp và bán, công nghệ thương mại điện tử sẽ rất bùng nổ, nhưng để làm được điều đó chúng tôi phải có khoản tiền để nuôi công ty, nuôi nhân sự và dự trù. Ông DN TQ tạo điều kiện bằng cách thường sẽ nhập NVL hàng hóa qua 1 công ty thương mại nào khác thì nay để cho Công Ty A của chúng tôi sẽ tìm kiếm ở nước ngoài mua về và bán cho nhà máy của ông ở BN. Tức là nhập liệu về bán cho hệ thống nhà máy của ông và các đối tác ở phía sau để có khoản tiền lãi dư ra chi trả. 
Nhập được lô hàng đầu tiên mọi thứ diễn ra ổn định, nhưng đâu phải tôi muốn là được đâu, ông ý thấy chị Chủ tịch thay đổi hướng đi liên tục và cũng vẫn kiên nhẫn ủng hộ chị và nói tôi cứ làm theo những gì chị mong muốn. Vì tôi là người VN và tôi cũng hiểu được tâm lý của chị, khi ngài cứ nói ngài sẽ đầu từ vào, và sẽ chuyển đơn hàng cho công ty trước tôi và chị ý, nhưng ngài chưa làm. Ngài nói với tôi rằng chờ thái độ của chị, mong rằng chị sẽ hướng sẽ ngài, về công việc đang làm vì ngài là người kinh doanh, phải tập trung mới có thể thành công. Tôi thực sự không trách ngài nhưng với một người phụ nữ phải gánh vác nhiều thứ như vậy, gia đình nhỏ chồng thì thật sự tôi không muốn nhắc đến, không biết anh ý có phải là đàn ông hay không?. Gia đình lớn, thì anh trai và chị gái của chị í làm ăn cũng không được thuận lợi, không thuận lợi ở đây là vì họ làm những công việc trộm giật trong ngành xuất khẩu lao động, khiến cho chị ấy cứ phải oằn mình chống đỡ và giúp đỡ. Không một ai chia sẻ, hỗ trợ về cả kinh tế lẫn tinh thần. Có lẽ khi đó tôi là người duy nhất chị tin tưởng. Chị không thể đợi lâu thêm được nữa khi hằng ngày có những khoản vay những khoản chị đầu tư không sinh lời, những mất mát. Chị phải tìm kiếm thêm những cơ hội khác cho mình.
Vậy là một lần nữa, tôi lại chuyển sang kinh doanh mỹ phẩm như chị nói, tôi cũng bán được rất nhiều hàng hóa, nhưng cũng chưa đủ thấm thoát so với những gì chị bỏ ra đầu tư, gia đình của chị, anh trai và chị gái thì liên tục can ngăn chị đầu tư thêm vào công ty, thực ra khi đó tài chính thì không cần đầu tư nhiều nữa rồi, chỉ là cần chị tập trung vào quản lý hoặc chú trọng vào nó một chút. Chị gái làm xuất khẩu lao động, hằng ngày liên tục đưa ra những khó khăn, và cản trở công việc của tôi, tôi cảm thấy vô cùng tức giận, khó chịu, nhưng chị không thể làm gì được vì đó là chị gái của chị và chị cũng không thể bỏ công việc chính trụ cột là truyền thống đưa chị đứng vững trên thị trường, thành công như vậy. Chị không thể ngừng công việc chính lại và tập trung vào công việc kinh doanh thương mại kia được. Vì tôi và ngài DN người TQ nhận định chỉ một vài năm nữa thôi XKLĐ sẽ mai một, chỉ là muốn chị có một sự chuẩn bị khoảng 3 - 5 năm cho sự thay đổi, biến đổi này. Nhưng mọi thứ không thể
Rồi hai người dần không cùng tiếng nói, nên hai người bắt đầu dãn khoảng cách, gần như  để tôi tự quyết định số phận của công ty vậy.  Chị bắt đầu nghi ngờ tôi về các khoản thu chi khi quyết toán để hai người ngừng hợp tác, Chị nói tôi một cách rất thậm tệ, mọi thứ như sụp đổ vậy. Người mà tôi tin tưởng nhất, tôi luôn làm theo những mong muốn, những khát vọng của chị đôi khi là ích kỷ cho chính bản thân chị ấy, nhưng tôi vẫn chấp nhận. Chính lúc đó, tôi nhận ra, tôi đã dành cho chị một tình cảm quá lớn rồi. Tôi đã yêu chị, một người hơn tôi 13 tuổi, tuổi tác thì đâu có trở ngại gì chứ, nhưng trở ngại là chị đã có gia đình và tôi là người thuộc LGBT. Chị đổ lỗi cho tôi rằng, tôi quản lý tôi làm việc không hiệu quả dẫn đến thất thoát khiến cho chị thua thiệt rất nhiều tiền bạc và thời gian, chính tôi khiến cho chị đưa ra nhiều quyết định sai lầm. Bởi vì muốn dành cho tôi. Khi mọi thứ được hạch toán rõ ràng, tôi mới là người đã bù trừ một khoản tiền rất lớn vào Công ty, những khoản chi hằng ngày ở công ty, xử lý những tổn đọng của Công ty A cũ giữa c và a H và thậm chí cả khoản lương của bản thân cũng không bao giờ là đủ. Chị cũng không đưa ra một lời xin lỗi hay một lời bào chữa nào cho bản thân mình cả. 
Tôi lại thêm một lần nữa xuống nước, tôi không nhớ rõ tôi đã tin lỗi chị bao nhiêu lần, tất cả mọi chuyện dù nhỏ hay lớn cũng đều có những lỗi xuất phát từ bản thân tôi, và của chị nhưng tôi xin lỗi, tôi chủ động ở lại. Chị nói với tôi rằng bây giờ chị không làm thương mại nữa, nếu tôi làm tôi phải chủ động chịu toàn bộ chi phí nhân sự, marketing, bán hàng. Chị chỉ nhập hàng về cho tôi và cho tôi vay tháng tiền hàng hóa, còn sự lựa chọn thứ 2 là làm Du học và XKLĐ với chị. Thêm một cú sốc sau một thời gian khủng hoảng dài, tôi suy nghĩ rất nhiều, mình có nên nghỉ hẳn không, điều mà tôi mong muốn lâu nay chẳng phải như vậy sao, tôi đâu có yêu thích Du học và XKLĐ, buôn bán mỹ phẩm.. tôi dày xéo bản thân mình nhưng rồi tôi lại quyết định: Chị là Sếp của em, em đi theo chị, theo sự quyết định của chị, chị đang gặp khó khăn em không thể quay lưng đi được. Tôi yêu và thương chị nhiều quá, nhưng cũng thương cho chính bản thân mình. Ngài DN người TQ kia nói chuyện rất nhiêu với phiên dịch của ông ấy và có chia sẻ với tôi, tội thằng Linh, bây giờ tôi biết phải làm sao. 
Gần một năm với rất nhiều điều xảy ra, những trải nghiệm tôi học được, nghĩ sẽ được gác lại, rồi ngủ yên.. Đâu rồi đến cuối cùng, chị ngừng hợp tác với người DN TQ, tiếp tục kết hợp với 1 người tên M ở Bắc Ninh, là một người máu mặt về BĐS và chính trị ở tỉnh BN. Tôi đảm nhận vị trí Trưởng nhóm sale Du học, mọi thứ được đầu tư rất bài bản, đầu tư rất nghiêm túc, tôi tự cảm thấy buồn khi tại sao công ty A của mình ở HN trước đây chị ấy lại không đầu tư và tập trung thật sự nghiêm túc như vậy.. Điều tồi tệ hơn xảy ra đó là Anh Chị xây dựng lại chính sách cơ chế kinh doanh, đưa ra cho tôi một mức chính sách vô cùng thấp, nó mang tính chất đem phần lợi về cho bản thân Anh Chị và công ty đó vì đặt ra một giả thiết đó là đầu tư chạy MKT rất nhiều. Chính bản thân tôi trong quá trình làm vì bản thân mình là người thực hiện chính chính sách đó, cách làm đó và một số cách làm khác với kinh nghiệm thực tiễn, tôi đã đề xuất cách làm đó không hiệu quả, nên tiếp cận bằng một cách khác và cho đến khi bao giờ công ty không còn là trung gian trung chuyển du học nữa. Anh Chị luôn nghĩ tôi trẻ con, làm bộc phát và thật khó khăn để kiếm được 1 vài trăm đô trong khi đầu tư hàng trăm hàng tỷ đồng... Tôi nhận thấy 1 cách làm vô cùng trộm giật và khó chịu, thêm nữa về chính sách đãi ngộ dành cho tôi, một người đồng hành với chị đã trải qua rất nhiều thứ, biết rằng kinh doanh sẽ ăn theo doanh số, tuy nhiên về trách nhiệm và làm dự án, tại sao tôi phải chịu một áp lực vô cùng lớn, 1 KPI không thực tế và một khoản hoa hồng thấp. Tại sao trong khi nếu tôi làm tự do, làm cho những công ty khác sẽ được tốt hơn. Tôi quyết định xin nghỉ việc. 
Tôi đưa ra quyết định đó dựa trên nhiều thứ, đúng là phần nhiều về kinh tế, tuy nhiên chính anh chị đã tính toán với tôi, đưa ra những bài toán không thực tế, không coi trọng một người đã đồng hành cùng chị đã qua thời gian rất dài. Tôi không thỏa thuận lại vì chính khi đó anh nói với tôi 1 câu rằng em nghỉ c T tiếc chứ a ko tiếc. Chị thì nói rằng Các em trẻ ai cũng chỉ nghĩ đến lợi nhuận mà thôi. Nhưng tại sao chị không phải là người trao đổi với tôi về chính sách đó chứ, mọi thứ vẫn đang tốt mà. Tôi thực sự xin nghỉ lúc đó có thể là bồng bột nhưng sâu xa không phải lí do vì tiền, tôi thấy ở đây chị không còn tin tưởng, yêu thương và tôn trọng tôi nữa, chị không hề coi trọng những gì tôi đã đồng hành với chị trong thời gian qua. Sau đó hai chị em thực sự rất khó nhìn mặt nhau, mọi thứ ở công ty cũ xử lý rất nhanh gọn, thanh lý trả nhà, bán toàn bộ đồ đạc để thu tiền về. 
Tôi và Chị không nói câu gì mà chỉ khóc, khi đó tôi cũng mới biết thêm sự thật đằng sau đó là chị mới phải bán căn nhà mà chị đang ở, để chuyển sang căn nhà bé hơn căn nhà cũ. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi, tại sao khi chị khó khăn như vậy tôi lại không hề biết gì, chị đã phải tự mình chống chọi. Tôi chỉ là 1 thằng mới 25 tuổi không có gì trong tay cả, chỉ có những lời nói xuông mọi thứ sẽ qua nhanh không sao đâu, em sẽ ở bên cạnh chị. Tôi thật là một thằng tệ hại.. Tôi luôn nói rằng khi nào chị cần gì chị cứ nhắn tin cho em...
Tôi đã nghĩ rằng hay mình sẽ về nhà nói chuyện với gia đình và vay một khoản tiền để giúp đỡ cho chị. Nhưng bây giờ về nói ai sẽ tin tưởng mình đây, bản thân mình chưa chứng minh được sao chứng minh được khoản tiền đưa cho người khác, chị nhờ tôi phụ giúp chuyển nhà, khi đó hai chị em đã bình tĩnh hơn, nói chuyện một cách thoải mái hơn..
Rồi mối quan hệ lại lành lặn, tôi dường như được hồi sinh khi được ở gần chị, chỉ được nghe chị nói, hoặc một dòng tin nhắn của chị, tôi cảm thấy như bừng tỉnh mình. Khi đó tôi đã tìm được công việc ở công ty mới, nhưng chị muốn tôi hỗ trợ chị về mảng du học và kinh doanh thương mại bán các hàng mặt hàng đã có. Tôi đồng ý, tôi lại bắt đầu lao đi nhưng một câu tôi mong muốn nhận được đó là tôi và chị sẽ lại bắt đầu cùng nhau 1 lần nữa. Tôi hiểu tính của chị nên đã ngỏ ý e sẽ bắt đầu làm lại từ đầu không mong nhận được lương hay gì cả, chỉ là 1 mục tiêu duy nhất, xác định làm gì minh sẽ làm điều đó đến cùng. Tất cả chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. 
Tôi hiểu tại sao chị lại không thể, chị đã khóc trước mặt tôi nói rằng chị bây giờ không có bất cứ định hướng gì cả, chị ấy cảm thấy vô cùng buồn bã về chính gia đình nhỏ và sự nghiệp của mình, vì chính bản thân chị ý nên công ty mới thất bại.. Chị không còn đổ lỗi cho tôi là do tôi mà công ty thua lỗ như trước nữa. Tôi chỉ đay nghiến bản thân mình.. Tại sao mình lại không ưu tú hơn để có thể giúp đỡ chị được nhiều hơn. Tôi cố gắng giúp đỡ chị nhiều hơn trong thời gian đó, tôi đã nghĩ lại và tôi quyết định xin nghỉ việc ở chỗ mới đó. Vậy là tôi nghỉ luôn đến ra tết và lại bắt đầu với một công việc mới gần được 2 tháng với đầy khó khăn.
Kể từ đó chúng tôi chính thức không còn liên lạc với nhau nữa, rồi ra tết lại thêm một sự cố như choảng vào đầu tôi. Mọi thứ đã được yên ổn, tại sao tôi lại phải chịu thêm sự tổn thương và đau đơn hơn tiếp. Lại thêm một khoản tiền không nhỏ BCTC năm của 2 công ty cũ mà tôi có tên ở bên trong. Tôi phải chịu trách nhiệm cho khoản tiền đó. Ban đầu tôi cũng đồng ý và chi trả vì tôi nghĩ bản thân tôi có tên ở trong đó hãy để mọi thứ được yên bình. Nhưng điều tôi nhận lại là những lời nói thậm tệ, yêu cầu bắt buộc tôi phải chịu trách nhiệm với nó. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã im lặng chịu đựng như vậy. Vì bản chất trong thời gian 1 năm tôi làm việc ở đó tôi đã chi trả quá nhiều tiền, cứ bù chi phí liên tục, đến giờ là không còn một khoản nào dành riêng cho bản thân khi thất nghiệp. Ngay cả đến đóng bảo hiểm cho cá nhân tôi cũng không, vì nghĩ sẽ tiết kiệm cho công ty. Tôi đã nghỉ ở đó và hoàn thành nghĩa vụ, tôi không có làm sai bất kỳ 1 khoản hạch toán nào hay để thuế gõ đầu. Tôi tự tin vào điều đó, mà tại sao tôi lại phải bị nói và yêu cầu một cách rất vô lý như vậy.
Trong lòng tôi luôn thầm yêu chị, mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với chị, nhưng cuối cùng lại một lần nữa tôi đã nhìn sai về chị sao? Chị vẫn như không có chuyện gì xảy ra, tỏ ra mình hết sức cao thượng không có liên quan gì đến nó, giống như tôi là tội đồ tôi đã làm sai hay ăn chặn tiền của công ty nên bây giờ tôi phải sợ , tôi phải chi trả để làm BCTC 2 công ty vậy (thực chất tôi chỉ đứng tên trong 1 công ty, còn 1 công ty tôi không hề liên quan). Thật sự rất mệt mỏi, buồn bực. Cơ bản tôi đã chấp nhận rồi mà, sao cứ phải rằng xé như vậy.
Đến thời điểm này đã 4 tháng trải qua nhưng tôi dường như vẫn chưa thể bắt nhập với công việc mới. Làm việc một cách hời hợt, không niềm tin, không lạc quan, cảm giác rất trống trải. Tôi không biết mình đang đi về đâu, và mục tiêu sắp tới sẽ là như thế nào ???
Thật sự nó là một cú sốc rất lớn đối với tôi, niềm tin vỡ vụn trong máu và nước mắt vậy.
Đến bây giờ nghĩ lại, thực chất từ khi tôi ở HN, Chị là người duy nhất ở bên cạnh tôi, ân cần, chăm sóc tôi và hiểu tôi như vậy. Cũng có rất nhiều thứ chị đã từng dành cho tôi không thể phủ nhận, chị nói nhìn em sang bên khác chị buồn lắm mà chỉ vì do hoàn cảnh. 
Tôi chỉ biết im lặng và rời xa, rồi cũng mong muốn mọi thứ mau khép lại để tôi và chị đều có thể quay lại  cuộc sống bình thường. Tôi nghĩ rằng chị sẽ sớm trở lại được vì với một người vững vàng và bản lĩnh như vậy. Còn tôi thì thực sự bây giờ nó vẫn như mới đây vậy, những bức hình, những kỷ niệm hằng ngày được facebook nhắc lại, tôi như gục ngã.
Tôi không thể thoát ra được, dù hiện tại đã bắt đầu công việc mới. Tôi phải làm gì bây giờ ? Gần đây gia đình tôi đã biết chuyện, họ đã dành những lời lẽ không hay để nói về chị, tôi hiện tại chỉ muốn im lặng. Tôi không muốn nhắc đến nữa, chỉ tự mình chữa lành vết thương và làm lại từ đầu.
25 tuổi - Công việc - Tình yêu - Niềm tin - Bài học về Sự bao dung và Thất Bại đau đớn!