hihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
mình không nổi loạn thật luôn í
kiểu mình thường nghe ngta nói tuổi dậy thì.thì sẽ nổi loạn.Đứa trẻ nào mà chẳng như vậy
no
mình xinh đính chính lại là "NO"
tùy theo từng đứa trẻ và cách nuôi dạy của ba mẹ thôi
chuyện là dạo gần đây,mình bị xem là một tên nổi loạn
thật là bức xúc
tại sao bảo vệ bản thân thì bị coi là nổi loạn cơ chứ
vô lý
+mình có 1 đứa cháu gần 2 tuổi,vốn dĩ mọi chuyện rất bình thường cho đến khi chj mình về nhà mẹ và dẫn theo đứa cháu ấy.Mình không ghét nó,mình chỉ ghét cái cách mà bản thân bị phân biệt đối xử thôi.Đúng!đứa trẻ nào đang lớn cũng cần sự bao bọc cả,và cháu mình cũng vậy.Mình coi nó là cháu,là người mình bảo vệ nhưng tại sao mẹ mình lại hành động thái quá.Kiểu nó sắp té là lôi mình ra để chửi,ủa,mình còn có cuộc sống của mình mà,mắc gì mà cứ kè kè bên đứa cháu mãi được.Thực sự từ khi chj mình về là mình không hề có quảng thời gian riêng tư luôn á.lúc trước mình đi học thì không thường xuyên ở nhà nên không sao cả,nhưng giờ mình nghỉ hè rồi 24 trên 24 đều ở nhà cả.Mình không thể làm được gì hết,cảm giác rất mất nhân quyền luôn á,đến cả thời gian vệ sinh cá nhân cũng phải nhân lúc chj mình dẫn cháu đi chơi mình mới có thời gian để sống cho chính mình.
Mình cũng thuộc tuýp đứa là sống đơn độc ý.Nên là có cái gì đó ở bên mình quá lâu là mình sẽ cảm thấy khó chịu.Đến bây giờ là 1 tháng rồi,mình đang sống trong cảnh tù túng mà không thể nào thoát ra được.Nhưng nó cũng chẳng nhằm nhò gì so với hành động của chj và mẹ mình cả.
kiểu cái gì cũng đổ lên đầu mình hết,vô lý thật sự,mắc cái gì mà mình phải coi nó chứ,mắc cái gì mà thời gian của mình lại phải giành hết cho nó chứ,cứ hở một tí là lại trông cháu,hở một tí là cho cháu ăn,hở một tí là cái gì cũng gọi mình hết,đến đi vệ sinh,đi tắm cũng không tha nữa.Nếu là mình của mấy ngày trước thì chắc mình sẽ viết nhiều hơn,nhưng bởi cái tính của mình nên thôi.Mọi chuyện qua rồi,mình cũng hiểu rõ trong mắt mọi người mình là một đứa trẻ nổi loạn,cho dù có làm cách nào thì mình cũng không bằng đứa cháu đó được.
sau một thời gian thì mình cũng nhận ra một chuyện rằng nếu người lớn mà gặp một đứa trẻ thảo mai thì họ sẽ rất thích đứa trẻ đó.Nhưng đối với mình,bản thân cũng đã diễn kịch rất nhiều,đóng rất nhiều vai khác nhau,nhưng bây giờ bắt mình đóng vai một đứa thảo mai để vừa lòng gia đình,vậy thì thà mình để gia đình mắng mình còn hơn.Bởi đó là loại người mà mình ghét.Tự dưng để làm vui lòng gia đình mà diễn vai mình ghét thì thật sự nó khó chịu lắm luôn í.với lại mình cũng kiệt sức rồi,mình không muốn cứ đóng vai mãi như vậy được.Thà để mình bị chửi rồi khóc thật nhiều cũng được chứ đừng bắt mình diễn kịch nữa.Bản thân mệt lắm rồi.mong gia đình sẽ hiểu cho mình,mình chỉ muốn họ chấp nhận con người thật của mình thôi.cứ suốt ngày phải đóng vai là một đứa trẻ hiểu chuyện nó ghét lắm.mình ghét bản thân mình.mình cũng ghét chính gia đình mình.Nếu có kiếp sau mình chỉ mong được sinh ra trong một gia đình bình thường thôi.Đơn giản như vậy thôi
còn kiếp này mình nhất định sẽ sống thật tốt
chj mình vào vài ngày trước đã hỏi mình có thương ba mẹ hay không
mình đã không trả lười câu hỏi đó bởi chính mình còn cảm thấy bối rối không biết trả lời làm sao mà.Đối với mình bây giờ gia đình này chỉ là một cái vỏ bọc thôi,một vỏ bọc rằng ba mẹ gia giáo để mình thuận lợi che mắt người đời.Mình không còn là nnhminh của ngày xưa nữa,mình biết suy nghĩ,mình biết đâu là thực đâu là hư.Họ sinh mình ra chỉ muốn bản thân già thì sẽ có mình bên cạnh nhưng họ đâu có biết khi mình lớn lên mình sẽ không có họ.Đây là một cái giá và mình chính là vật phẩm,thật may mắn khi vào 6 năm trước đã không có một sinh linh nhỏ bé phải chịu cái cảnh y hệt mình.
mong những bạn đọc được bài viết này sẽ thật hạnh phúc và không phải chịu cái cảnh giống như mình