Được trở thành một phần quan trọng của ai đó thật đặc biệt. Khi đã bước vào đời nhau từng sự kiện của họ đều huyền diệu với ta.  Dù chẳng còn cùng nhau bước trên đường đời, chẳng còn chia sớt những buồn vui...
       Mỗi khi anh nghĩ lại chuyện của đôi ta chẳng hiểu sao lòng lại chẳng chút oán hận, ngược lại, thấy vui khi gặp được em và thầm vui cho ai đó đã có  em trong đời. Đúng, anh không phải người em cần, vậy mà chính anh đã đưa thứ tình cảm này đi quá xa, vụt khỏi tầm với của cả hai. Đúng, em cũng chẳng phải người anh cần, nhưng em lại quá giống anh.... Anh chẳng thể tin được sao lại có người sống một lối sống giống mình đến thế...  Có lẽ vì vậy chúng ta đã có được quãng thời gian thật kỳ lạ.
              Chẳng sao cả, cuộc sống vẫn tiếp diễn
               "Em là em anh vẫn cứ là anh
                Có thể nào qua Vạn-lý-trường-thành"
             Nhưng đừng quên những kỷ niệm đôi ta, nghe em....

           Forgetmenot789