Hôm nay Hà Nội lạnh quá... Điều đó càng khiến những con người cô độc như tớ mong muốn có 1 ai đó để có thể nhớ nhung, hy vọng. Thật không may người đó lại là cậu. Có nhớ không, ngay bây giờ có lẽ tớ chưa hối hận vì những lời nói hôm đó với cậu, nhưng tớ biết rồi thời gian sau  chắc chắn tớ sẽ ... Trong giây phút nào đó tớ muốn nói thật lòng mình nhưng điều đó là sai, sẽ khiến tất cả tan vỡ, dĩ nhiên tớ không muốn điều đó xảy ra...
     Có biết không? Khi đó tớ nói với nó hãy chạy đi tìm cậu trong cái thị trấn bé xíu ấy đi nó đã chạy đi tìm chẳng hề bận tâm. Tớ buồn nhưng thực sự rất vui.... Thật ra tớ chỉ mong nó không tìm được cậu........ Như vậy là quá ích kỷ nhỉ... Nhưng phải làm sao, phải làm sao???....
   Tớ thực sự rất thích cậu, nhưng điều đó đâu quan trọng. Tớ biết mình còn quá nhỏ bé so với những gì cậu cần ở 1 người đủ trưởng thành chín chắn để lo toan cậu và cả ai nữa trong cuộc đời này... Còn tớ rồi sau này nữa chỉ mãi lãng du sao?.....  
      Sai... Thật sai quá nhiều. Hôm nay tớ rất nhớ cậu..... Nhưng chắc chắn cậu sẽ không bao giờ biết được điều ấy.... Trong những giây phút bình tĩnh nào đó... Tớ mong 2 ta chỉ mãi thế này, chỉ mình tớ buồn là được.... Còn bây giờ thực sự tớ mong cậu thuộc về tớ...... 101112