240530 - vịt cũng phải học bơi
Bài viết đầu, khong định viết mô tả vì cũng không biết viết gì nhưng con S cứ tự update nên đành viết cho đúng ý
Vl mọi người có thể vừa tốt nghiệp bằng xuất sắc, vừa đi làm thậc nhìu tiền, lại còn có 1 tình iu thậc xinh đẹp. Đỉnh dzi. Ngưỡng mộ dzi.
Đối nhân xử thế khó vãi ò?!
Ngoảnh lại 4 năm tui không cóa được cái gì trong 3 cái kia lun á, xong tui vẫn loay hoay mãi chưa upgrade được cái nết của mình, nhất là cái kiểu tiếp xúc với ai không hài lòng là tui trốn biệt tăm biệt tích luôn, tích cực hơn thì bảo là tôn trọng sự khác biệt và không bắt ai thay đổi vì mình nên rời đi khi không còn cùng tần số. Nhưng như thế không phải là giải pháp tốt, tui muốn mình có thể góp ý cho ng khác 1 cách đầy thiện chí và mang tính xây dựng cơ, vì không thể trốn mãi được, có những mqh quá tốt để từ bỏ, còn có 1 số mqh thì không thể từ bỏ. Bà hiểu ý tui chứ? Tui không chắc việc góp ý và trò chuyện trực tiếp về những điều chưa "ăn nhập" trong 1 mqh có thay đổi được gì không, nhưng tui muốn 2 bên đều có sự lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau, để ít nhất khi không thể thông cảm được nữa và rồi dù có vẫn phải xa nhau, thì tui cũng không thấy nuối tiếc vì ít nhất đã cố gắng đúng cách ấy và tui nghĩ cũng không ai muốn mình tự nhiên bị đối xử khác mà không rõ nguyên nhân cả. Tui cũng học cách góp ý xây dựng rồi, nhưng mỗi lần buộc phải nói ra thì cảm xúc của tui lại lấn át mọi thứ á, dù cho tui có cho mình bao nhiêu khoảng nghỉ thì khi phải nói về vấn đề đấy, cảm xúc của t lại ồ ạt ùa về meo meo, tui nghĩ những lúc như thế thì cuộc trò chuyện sẽ không hiệu quả í. Tui chỉ trông như bình tĩnh qua tin nhắn thôi, thì rõ ràng là tui có thể xóa đi sửa lại mấy dòng tin nhắn đó mà, đấy là trick rồi.
Đối nội cũng đâu dễ đâu :(
Nói vậy thì tui nghĩ nó còn liên quan đến sự kiểm soát cảm xúc nữa huhu. Tui luôn nghĩ mình là người bình tĩnh á, nhưng bản chất thì không bình tĩnh chút nào. Ví dụ nhé, tui không thích nhắn tin quá nhiều, phải chat với 5-6 ng 1 lúc khiến tui exhausted và panik cực. Xong việc phải handle quá nhiều cuộc trò chuyện 1 lúc, lại bonus thêm việc nhận được thông tin rằng plan của tui bị đổi, tui sẽ khóc mất hichic. Cơ mà không phải vì tui không làm được, tui vẫn cố gắng sửa và update mọi thay đổi thật nhanh chóng và rep mọi người thật mượt, nhưng nội tâm tui thì cực kỳ lộn xộn ấy. Rồi tui sẽ mất 1 khoảng thời gian để lấy lại sự bình tĩnh trước khi bắt tay vào xử lý mọi thứ. Có người bảo là do kém linh hoạt nên mới vậy, tui cũng từng nghĩ thế cho đến những lần trải qua cảm xúc tương tự nhưng có người bên cạnh nhắc tôi bình tĩnh, tui không hiểu sao nhưng ý là đôi khi họ chỉ nhắc tui như vậy chứ không có làm gì hết á, nhưng tui cực tin tưởng luôn và nó hiệu quả thực sự í, tui lấy lại bình tĩnh nhanh vãi và có đà xử lý công việc rất tốt luôn. Có điều, tui không muốn mình phụ thuộc cảm xúc vào người khác như vậy mãi đâu huhu, người như vậy cạnh tui cũng không nhiều nữa :'<
Mọe làm người khó thế... kiếp sau vẫn thích làm người ^^
Thỉnh thoảng tui muốn hỏi xin lời khuyên từ mọi người, nhưng k thể là "mọi người" được vì k phải ai cũng như tui, mỗi người 1 cá tính mà, song tui cũng không biết nên hỏi ai :'< Hiện giờ đã là 3 tiếng rồi những tui vẫn luôn phải tự nhắc bản thân là mọi thứ đều đã ổn cả, tui đã sắp xếp mọi việc rất ổn thỏa, hãy nghỉ ngơi chút đi và cũng đã là hơn 12 tiếng tui vẫn thấy áy náy về lần cáu kỉnh gần đây nhất của mình huhu. đồ dở hơi này. làm người khó quá, kiếp sau nếu được... thì thôi vẫn đầu thai làm người vậy :'<

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

