Mọi người, có ai có một kỷ niệm, một điều gì đó bé bé, một con số chẳng hạn. Mà chỉ cần nhìn thấy nó là sẽ lại nhớ đến ai đó, một người đã từng là một phần trong cuộc sống của ta không?
Đối với mình đó là con số 24, ngày sinh bạn đó. Thật lạ là từ khi tụi mình chia tay, mình lại thường xuyên thấy con số 24, hoặc là mình đã nhạy cảm hơn khi thấy con số này.
Cảm giác đó ban đầu có thể là buồn đến chạnh lòng, nhớ đến bật khóc. Hối hận, tiếc nuối, và đau lòng...
Nhưng dần dà nó mờ đi, ta thôi khóc và thôi buồn sâu sắc đến như ban đầu, nhưng nó vẫn ở đó, những cảm xúc đó, những suy nghĩ đầy thơ đó, nó bay lững lờ trong tâm trí ta...
Lại bẵng đi một thời gian, con số đó, tớ vẫn thấy, vẫn nhớ đến cậu nhưng rồi không còn khóc, không còn buồn, không còn hối tiếc. Tớ cười nhẹ vì cậu đã ở đó, một phần trong thanh xuân của tớ, để lại những kỷ niệm đẹp thật đẹp.
Tớ không biết rằng mai sau cậu có biến mất hay không, liệu con số đó khi tớ nhìn lại có thấy hình bóng cậu nữa không. Có thể có và có thể không, không còn quá nặng lòng.. Cảm ơn cậu vì đã ở đó, một mảnh ghép nhỏ trong cuộc đời của tớ.
Thương,
bé điệu.