<i>Source: Grant Snider &amp; Jon Acuff</i>
Source: Grant Snider & Jon Acuff
Bạn liệu có nhớ về cảm giác mỗi khi bạn quyết định trì hoãn việc thực hiện một việc nào đó không? Khi đó bạn thường cảm thấy như thế nào? Có phải đó là sự không hài lòng; việc cảm thấy còn thiếu một điều gì đó; sự lo lắng, nôn nao và thường là cảm giác quặn lên trong ruột?
Khi đó thường bạn đang có suy nghĩ gì? Có phải đó là những suy nghĩ kiểu như liệu điều mình đang làm có đúng không? Liệu mình đã tính tới tất cả trường hợp đã xảy ra hay chưa? Liệu mình làm như vậy đã đủ tốt hay chưa? Liệu mình làm như vậy mọi người có chấp nhận không, mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Vân vân và mây mây…
Vậy đó, sự trì hoãn của chúng ta đến từ sự lo sợ về thất bại, lo sợ việc bị mọi người đánh giá, không chấp nhận. Sự trì hoãn này không có gì lạ, nó là một giải pháp hiệu quả mà bộ não học hỏi được trong quá khứ để đối phó với sự sợ hãi này. Bạn sẽ không thất bại, bạn cũng chắc chắn không bị người khác đánh giá nếu như bạn không hành động.
Thường thì cảm xúc của chính chúng ta cũng nói rằng việc không hành động gì cả trong những hoàn cảnh cấp bách là điều bất ổn. Lúc này bộ não sẽ đánh lừa chúng ta bằng cách tập trung vào các tiến triển trong việc tìm kiếm và lập nên một cách tiếp cận tối ưu và hoàn hảo. Bất cứ việc nào chúng ta thực hiện như tìm cách nhanh nhất để giảm cân, cách tốt nhất nhanh chóng giàu có, cách thức nhanh nhất để trở thành người thành công.
Lúc này chúng ta hoàn toàn tập trung vào lý thuyết. Cho dù những việc này có ích thì chúng lại chẳng hề tạo ra kết quả. Bạn sẵn sàng tìm kiếm kế hoạch ăn kiêng, đọc một vài quyển sách, nhưng thứ mà bạn thiếu là thực hiện việc ăn kiêng thì bạn không thể nào giảm cân hay có sức khỏe tốt hơn. Bạn lập một danh sách những ý tưởng mình định viết nhưng bạn không bắt tay vào viết bất cứ thứ gì. Bạn đã trao đổi với nhiều chuyên gia về làm giàu, nhưng bạn lại chưa thực hiện bất cứ công việc kinh doanh nào. Bạn có một danh sách dài các ý tưởng tốt đẹp để làm thế giới tốt hơn, nhưng vì nó chưa hoàn hảo, bạn vẫn chưa thực hiện nó.
Đó là khi sự chuẩn bị đã trở thành sự trì hoãn. Bạn đã có kế hoạch nhưng tất cả chỉ dừng ở trên lý thuyết và chẳng có gì chứng minh cho những kế hoạch đó cả. Trong khi đó một số người khác đang bắt đầu thực hiện thực hiện việc tập luyện để có sức khỏe tốt hơn. Họ đang bắt đầu viết nên những cuốn sách của họ hay bắt đầu những công việc thực sự để làm cho thế giới tốt hơn. Họ đã bắt đầu tạo nên hình dáng những sản phẩm của họ. Thực sự bạn không hề mong muốn những kế hoạch đơn thuần, cái bạn thực sự mong muốn là thực hiện nó và thu được những thành quả từ đó.
Nếu bạn muốn làm một điều gì đó thật thuần thục, việc đầu tiên là bạn cần phải bắt đầu thực hiện việc đó. Bạn cần làm đi làm lại cho tới khi bạn cảm thấy quen thuộc. Đó là lúc bạn sẽ bắt đầu nghĩ tới những điều tốt hơn để cải thiện nó. Điểm cốt yếu ở đây là việc hành động, không phải kế hoạch hoàn hảo.
Trong trường hợp này cái tốt nhất là kẻ thù của cái tốt. Bạn hay nghĩ lại mà xem con người vốn được sinh ra với sự bất toàn, bạn không hề biết đi, biết đứng, biết nói, tất cả những điều này tới từ sự bắt chiếc, làm đi làm lại mà không mong chờ một kế hoạch hoàn hảo. Và liệu thực sự có sự hoàn hảo tồn tại trong thế giới này không. Rất nhiều thứ chúng ta coi rằng đó đã là sự tốt nhất mà chúng ta có thể tạo ra hay có được, nhưng chẳng mấy chốc chúng ta lại học được rằng có những thứ đó vẫn còn có thể tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Nó giống như chúng ta đã từng tin tưởng những lý thuyết vật lý của Newton là những lý thuyết vĩ đại nhất và là chân lý của vật lý. Nhưng rồi người ta phát hiện ra những thiếu sót trong đó và chúng ta có thêm những lý thuyết mới được phát triển.
Nhưng tại mỗi giai đoạn cụ thể thì những phát kiến này, những thành quả này vẫn luôn là sự cần thiết. Chúng ta không thể phát hiện ra những thiếu sót của lý thuyết của Newton nếu như chúng chỉ dừng ở kế hoạch tạo ra những lý thuyết vật lý vĩ đại mà chưa bao giờ thành hình. Chúng ta không thể tạo ra những cuốn sách hay nếu như tất cả những gì chúng ta có chỉ là ý tưởng chứ không phải là một bản thảo.
Vậy thì khi thực sự hiểu hơn về sự trì hoãn, chúng ta thực sự cần phân biệt được rõ ràng giữa trạng thái chuẩn bị và hành động. Sự nhầm lẫn giữa hai trạng thái này sẽ dẫn tới sự trì hoãn, về những thói quen mong ước chẳng bao giờ thành hình và việc năm nay những gì chúng ta làm cũng hệt như năm trước.
Bạn có thể làm gì để khắc phục? Bạn có thể lập trình lại cách tư duy của mình để vượt qua sự sợ hãi vô ích đó. Bạn đã nhận ra thì bạn sẽ tập trung vào việc thực hiện hành động cần thiết. Bạn cần làm đi làm lại nhiều lần trước khi bạn có được một thói quen mới. Đừng nhầm lẫn giữa sự chuẩn bị và hành động.
Với mình, việc nhận ra điều này đã thực sự giúp mình được tự do khỏi chiếc lồng suy nghĩ vốn luôn đóng khung, giới hạn và phần nào là chối bỏ chính bản thân mình. Nó không chỉ là việc mình bớt trì hoãn hơn nó còn là việc mình bắt đầu chấp nhận và yêu thương bản thân mình với đầy sự không hoàn hảo.
Đâu đó hẳn bạn đã từng nghe và đồng tình với quan điểm con người không hề hoàn hảo và dù vậy bạn vẫn xứng đáng được yêu thương. Nhưng hiếm khi chúng ta thực sự chấp nhận sự bất toàn, hoặc chúng ta làm một việc hoàn hảo hoặc không làm gì cả. Sự hạnh phúc, vui vẻ và cảm giác bạn xứng đáng được yêu thương bị trì hoãn cho tới khi bạn thực hiện được một việc hoàn hảo nào đó và sẽ mất đi nhanh chóng khi ta nhận ra nó không hoàn hảo đến thế hoặc ta thực hiện một điều không hoàn hảo khác. Khi đó thường chúng ta sẽ chìm trong suy nghĩ dằn vặt bản thân kiểu như mày tệ hại, mày không đủ tốt, mày không xứng đáng được yêu thương.
Bắt tay vào thực việc những điều mà tâm trí bạn cho rằng nó “không hoàn hảo” bạn tập dần chấp nhận sự “không hoàn hảo” trong cuộc sống, trong những điều bạn làm và dần dà chấp nhận sự “không hoàn hảo” của chính bản thân bạn. Đó là việc mà mình đã nhắc tới ở mấy bài trước, điều bạn thực sự làm sẽ định hình lại suy nghĩ, định hình lại căn tính con người bạn. Một thói quen nhỏ, nhưng có thể là cảnh cửa đưa ra khỏi chiếc lồng suy nghĩ.
Mong bài viết này sẽ giúp được mọi người bớt được sự trì hoãn và hơn hết là chấp nhận và yêu thương bản thân của mình hơn. Gửi yêu thương tới tất cả mọi người. Mời mọi người ghé thăm blog của mình tại: