23/12/19
/ nhật ký hôm nay /
hôm nay là sinh nhật em mình. 8 tuổi.
hôm nay là một ngày tồi tệ. sau thời gian dài cố gắng làm một người bình thường, vui vẻ lạc quan, tôi ngồi 1 mình xem lại video 5 năm trước vào sinh nhật 3 tuổi của Quân. 
năm năm trước, tôi lúc đó ngồi khóc trước bàn học tự hỏi tại sao trường học lại nghiệt ngã đến thế, tại sao bạn bè lại đối xử với tôi như vậy, tôi không muốn đi học, tôi muốn lớn thật nhanh, tôi k biết mình sẽ phải biểu lộ cảm xúc gì vào ngày mai khi đến lớp, tôi chỉ có thể tận hưởng quãng thời gian yên bình nhất là khi ở cùng em tôi. 
bây giờ rốt cuộc tôi đã nhận ra, trưởng thành là một quá trình tập lớn, rằng giai đoạn tập lớn nào cũng đắng cay và đau thương như vậy. tôi cũng đang tự hỏi tại sao mình ở đây, ở cái thành phố này, một mình, nói dối bố mẹ rằng mình luôn ăn tối đầy đủ và mọi chuyện vẫn ổn, mọi thứ vẫn tốt. tôi nhận ra rằng trường học là một cái xã hội thu nhỏ, tất cả những cảm xúc ghét bỏ tôi có đối với trường học chỉ bằng một phần nhỏ cái cảm xúc tôi có đối với xã hội. Còn gì có thể tồi tệ hơn được nữa, tôi biết vượt qua giai đoạn này mình sẽ ổn, tôi sẽ ổn, vẫn như cách mà tôi cảm thấy ổn đối với trường học, để hòa nhập, trở thành một phần của nó. 
lúc đó tôi vượt qua bằng cách nào thì bây giờ tôi sẽ vượt qua bằng cách ấy. mỗi ngày đều là một trận chiến và tôi sẽ cố gắng để trở thành một chiến binh. rất mệt, quá sức rồi, tôi có thể chịu được sao, tôi có gắng gượng cho đến cuối ngày được không? thôi đừng cười nữa, không muốn thì đừng cười nữa. Tôi có thể tỏ ra không vui nếu tôi không vui, tôi có thể không cười, tôi có thể khóc, tôi có thể cố gắng từng chút từng chút một. không sao cả, tôi đã vượt qua 1 lần rồi, và không sao, tôi vẫn có thể gắng được.
dù sao thì hôm nay cũng không nên buồn, hôm nay em tôi được 8 tuổi. 8 tuổi đấy. sinh nhật của tôi là tháng 6, tôi vừa mới đọc thư nó viết cho tôi kia mà, thời gian sao có thể chạy đua như vậy, không thể dừng lại đi bộ được sao. 
bàn tay nó rất bé, cầm vào rất mềm, còn trắng nữa. tôi hay áp tay tôi vào so xem tay nó to đến đâu. bây giờ tay nó to bằng tay tôi rồi, mà mới có mấy năm, bây giờ không còn trắng nữa, nó tập võ nên tay cứng, rồi chai vô, tay còn dày, đánh đau chết di được. Chữ cũng đã viết được rồi, trước tôi về còn viết văn tả chị gái. giờ cái gì cũng biết nịnh rồi, tự mở tivi xem rồi, không cần tới tôi nữa. 
Thật không công bằng, tôi còn chưa chăm nó, nó đã lớn như vậy rồi, lớn nhanh quá rồi. thật không công bằng, tôi còn muốn bảo vệ nó, còn muốn là người được nó dựa dẫm, nó đã không cần đến tôi nữa rồi.
em tôi, hôm nay 8 tuổi.