Xin chào spiderum!
Đã rất lâu rồi tôi mới quay lại đây. Lần đó tôi tình cờ biết được spiderum thông qua bạn gái của mình thực sự thì lúc đấy với một cái đầu nông cạn tôi đã đăng lên đây hai bài viết và bây giờ đọc lại thì cảm thấy nó thật sự là "mát mặt". Tuyệt vời làm sao khi ở đây hình như còn không xóa được bài viết thì phải.... Nếu ai đó biết cách xóa thì mách tôi với nhé.
2020 các bạn nghĩ đến điều gì. 
Một năm thật đặc biệt đối với tất cả chúng ta - loài người sinh sống và làm việc tại Trái Đất. Một con vi-rút càn quét mọi mặt trận và không ngừng tiến hóa để thay con người độc chiếm lấy trái đất này.
Đối với tôi, 2020 là một năm vô cùng đặc biệt. Nếu sinh ra và chết đi là 2 dấu mốc ở đầu và cuối vô cùng đặc biệt thì tôi xin đặt 2020 là một trong những cốt mốc ở giữa như là một dấu mốc quan trọng của cuộc đời mình. Tôi là Đức, tôi sinh ra trong một gia đình được gọi là "cơ bản" ở Hưng Yên vào năm 1998. Tính đến năm 2020 thì tôi đã có 22 năm là một đứa trẻ sống trong hình hài từ từ một "viên kẹo" bé nhỏ đáng yêu mà ai cũng quý mến đến trở thành một đứa trẻ to xác mà ai cũng ghét.
Tôi của vài tháng trước, cái lúc mà tôi đăng lên hai bài viết ở dưới kia, là một gã trai tập đòi làm người đàn ông trưởng thành. Tôi cố tỏ ra mình là một người hiểu biết và rằng mình là một người đàn ông mạnh mẽ, tài ba. Nhưng có một sự thật là bạn càng cố tỏ ra một điều gì đó thì bạn lại trông càng thảm hại. Có một câu nói rất hay: "Phúc hữu thi thư khí tựa hoa". Câu này nói rằng khí chất của một người giỏi giang tựa như những bông hoa rực rỡ. Tôi làm sao có thể có cái khí chất đó khi trong đầu tôi chỉ có những thứ nông cạn và chả có một tí kiến thức nào cả. 
Tôi đã có thật nhiều những sai lầm trong thời gian vừa qua. Để rồi khi nhìn nhận lại thì những điều đó thật đáng xấu hổ. Sau tất cả tôi không muốn nói thật nhiều về những lỗi lầm của mình nữa nhưng tôi cũng thầm cảm ơn rằng vì nó đến quá nhiều vào một thời điểm mà để tạo ra sự nhận thức sâu rộng hơn cho tôi lúc này. Tôi trở nên trầm hơn, không còn hừng hực khí thế của một kẻ nông nổi kém hiểu biết nữa. Tôi dần biết cách chấp nhận. Tôi học được cách trân trọng bản thân mình và những người xung quanh. Tôi gạt bỏ được tư duy nông cạn của mình, tư duy "ếch ngồi đấy giếng", tư duy ao làng. Tôi tự ý thức được rằng mình nên học-đọc-làm những điều mới mẻ mỗi ngày để trở thành một người có ích.
23-1-2021. Sau này nhìn lại tôi sẽ không phải xấu hổ nữa rồi.
*Dành cho em*
Cảm ơn em vì đã ở đó chịu đựng anh trong một khoảng thời gian dài. Thanh xuân của một người con gái xinh đẹp, mộng mơ như em lại phải gặp một kẻ chẳng ra gì như anh thật là quá không đáng. Em là người giúp anh thoát khỏi bản ngã của chính mình. Hình xăm tên em sẽ đi theo anh suốt cuộc đời dù cho em không ở đó còn những điều tồi tệ anh làm cũng sẽ không bao giờ phai đi trong tâm trí của em. Anh chỉ biết âm thầm thay đổi  và phát triển bản thân. Một ngày nào đó em sẽ nhìn nhận lại anh. Và một ngày nào đó hoặc chẳng có ngày nào cả anh sẽ được ở bên cạnh người con gái mà anh yêu nhất. Hi vọng cuộc sống này sẽ cho em gặp những người tốt bụng và luôn yêu thương em. Anh sẽ mãi nhớ về em nhẹ nhàng như bài hát của bộ phim:"Chuyện tình cây sơn trà". Yêu em