- " Nghe list nhạc của July, tìm về chút cảm xúc xưa cũ mình từng có. Tôi đeo tai nghe và chìm đắm trong thế giới riêng của mình". Đã lâu lắm rồi, mình quên mất sở thích này của mình, ngồi trong phòng, nghe nhạc và viết lách chút gì đó... Mình cứ có cảm giác vui vui, lâng lâng lúc này, cảm giác này mình đã quên mất từ lâu lắm rồi, những bản nhạc mình từng một thời nghe đi nghe lại không chán, nhưng lại bỏ quên khá lâu. Cũng như mình quên cách phải viết ra cảm xúc của chính mình, như hồi đó. Tính cách của mình, một phần là thích chốn đông người, một phần lại thích được ở một mình trong không gian riêng để không ai làm phiền quấy nhiễu, và cũng được làm đủ trò điên rồ, dở hơi không sợ người khác phán xét, cũng là cách mình trò chuyện với chính mình. Trước đây, từ hồi học cấp 2, mình đã viết blog, viết ti tỉ thứ nhảm nhí xung quanh mình, viết cả những cảm xúc tiêu cực mà xung quanh đem lại, hay cả chuyện gia đình mình lúc đó. Nghĩ lại, nó cũng là cách giải toả, nhưng đôi khi lại như" vạch áo cho người xem lưng". Những lần bị bố đánh hay tâm trạng không tốt, mình viết ra trong trạng thái cảm xúc quá tiêu cực. Rồi đến yêu đương, đa phần cũng là bi luỵ. Nghĩ lại mình vừa xấu hổ, lại vừa buồn cười. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, cứ viết mà chẳng suy nghĩ gì. Nếu có cơ hội gặp lại chính mình lúc đó, tôi sẽ dội gáo nước cho tỉnh :)))). Sau này lớn dần, cái thói quen đăng tất tần tật chuyện xung quanh mình lên fb đã không còn nữa, mình cũng dần nhận ra, cảm xúc là thứ chúng ta nên giải phóng, nhưng cũng không nên cho đi, hay lan toả. Bởi nếu đăng lên, đa phần người ta cũng không quan tâm, vài phần là tò mò nhưng người chịu cảm giác tiêu cực đó không chỉ còn mỗi chúng ta nữa, nó lây sang cho cả những người đọc được dòng trạng thái ấy. Cũng như chính tôi bây giờ, tôi rất chọn lọc những gì mình tiếp nhận ở newfeed, hầu hết tôi ẩn đi tất cả bài viết tiêu cực để nó không xuất hiện nữa. Và ngay cả tôi cũng không thích đọc những bài viết mang hơi hướng quá tiêu cực từ bạn bè, tôi sợ nó sẽ lây lan sang tôi- một người rất dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Thay vào đó, tôi nghĩ, những cảm xúc tiêu cực đó, nếu một người đủ thân, đủ rộng lượng lắng nghe, tôi sẽ kể cho họ, hoặc ngược lại. Thi thoảng cảm xúc quá bế tắc, tôi đăng lên facebook vài dòng, nhưng không đầu không đuôi, chỉ vài chữ để giải phóng chút năng lượng tiêu cực đó, mà không kể lể thêm gì. Có vài người quan tâm inbox hỏi, tôi chỉ trả lời là không có gì. Có người thắc mắc" Sao em lại chọn sống khép kín như vậy, như thế không tốt,..." Nhưng với cá nhân tôi bây giờ, việc tỏ ra mình không ổn và việc lôi hết tâm tư cảm xúc của mình cho người khác xem là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Tôi có thể tỏ ra bất ổn, nhưng tôi không thích chia sẻ những thứ quá riêng tư nữa. Có những chuyện, thứ tôi cần chỉ là bộc lộ cảm xúc đó ra, giải phóng nó để bình tâm lại, sau đó tự tôi có câu trả lời và cách giải quyết cho chính mình, tôi không cần thêm lời khuyên từ bất cứ ai. Bởi xét cho cùng, người hiểu toàn bộ câu chuyện chính là tôi, chứ không phải người nghe tôi kể lể vài câu. Tôi nghĩ, mình có phần trưởng thành hơn trước nhiều về mặt này. Trước đây tôi như con cá không biết bơi( nực cười ha, cá nhưng lại không biết bơi), một con cá sinh ra cứ nghĩ mình không biết bơi mặc dù bản năng nó có thể, nó cứ bám lấy tất cả những gì xung quanh khiến cho nó nổi lên. Dần dần, con cá đó phát hiện ra, bản thân mình sinh ra đã biết bơi mà không cần bám vào rong rêu hay bất cứ sinh vật xung quanh, việc của nó là tận hưởng hành trình bơi trong đại dương của mình, chứ không phải chạy theo những thứ kéo nó bơi trong nước nữa. Tôi của hiện tại, cũng vẫn còn rất rất nhiều khuyết điểm, nhưng nhìn lại mình của nhiều năm trước, tôi có đôi phần vui và tự hào, ít ra, mình dù bước rất chậm, nhưng cũng đã bước được thêm vài bước nữa rồi :"). Bây giờ tôi đã hiểu, trước đây bạn bè cứ khen tôi" Bao năm rồi vẫn thế chẳng khác gì nhỉ" Lời khen này một phần về ngoại hình và tính cách tôi vẫn thế, vẫn cư xử và suy nghĩ như trẻ con vậy. Thật ra, sâu xa hơn, tôi đang dậm chân tại chỗ, từ chối phát triển, từ chối trưởng thành từ lúc nào rồi. Còn gì buồn hơn khi mọi người xung quanh, bạn bè cấp 3, bạn bè cao đẳng ai ai cũng có phần trưởng thành hơn rất nhiều, riêng tôi- cứ cố chấp giữ cho mình cái tính khí đó- nói thẳng ra là trẻ đâu .
Hiện tại, khi viết những dòng này, tôi đã gần bước sang tuổi 30( tôi không tính tuổi đẻ nhé). Nhờ bị thuỷ đậu, tôi nghỉ làm 5 ngày rồi, và giờ đây tôi ngồi trong phòng viết những dòng này cho chính mình. Coi như là cách tự trò chuyện, tự nhìn lại bản thân sau nhiều năm. Nhìn vào gương, tôi đã không còn trẻ như ngày Hai mươi mấy tuổi nữa, nhưng tôi vẫn giữ cho mình sự vui tươi, yêu đời, lạc quan. Đó là thứ khiến tôi tự hào, tôi không để mình bị ảnh hưởng quá nhiều bởi người khác, đôi khi tôi còn nhận được lời nhận xét là đứa sống theo ý của mình( câu này từ gia đình tôi, chị gái tôi luôn bảo tôi là đứa không có quy tắc, luôn sống theo bản năng, không biết sợ, cũng không nể nang ai lắm) - nó là ưu điểm, nhưng cũng là khuyết điểm của tôi. Hmmm, Cuộc sống mà, có dài đâu, nên thôi, chúng ta hãy sống theo những gì mình muốn, vì chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống. Quan trọng hơn lúc này, tôi muốn định hướng lại cho bản thân, không sống theo kiểu quá nuông chiều bản thân và quán tính như thế nữa, đã đến lúc tôi nên kỉ luật với bản thân hơn, vạch ra những định hướng và kế hoạch sau này cho chính mình. Chính bởi vì không còn trẻ, nên tôi không còn nhiều thời gian nữa. " Thời điểm thích hợp nhất là 10 năm trước, hoặc là ngay bây giờ". Tôi đang cố gắng tạo động lực cho chính bản thân mình, bước những bước chân đầu tiên trên hành trình của chính mình, ước mơ của tôi bây giờ không mù mờ như trước nữa, tôi đã có đích đến rõ ràng hơn, đó là" Tự Do Tài Chính". Tôi thầm cảm ơn anh Hiếu, cảm ơn em trai tôi, người đã đưa cái duyên cho tôi biết đến anh Hiếu. Tôi là người khá lười, lười đọc sách, lười học hỏi. Vì thế tôi không trau dồi thêm kĩ năng hay kiến thức cho mình cả nhiều năm rồi. Tôi cứ sống vô định như thế, thi thoảng ai đó mắng mình cho mình tỉnh, nhưng mình cứ viện cái lý do này nọ, để cho phép bản thân lười biếng như thế, một phần nữa cũng vì tôi chưa từng có ước mơ rõ ràng. Thích rất nhiều, nhưng đều chỉ là ý nghĩ, tôi không bắt tay làm nên hiển nhiên những ước mơ của tôi trở thành vọng tưởng. Đến khi tôi nghe những Podcast của anh Hiếu, tôi dần nhận ra thế giới quan của mình quá hạn hẹp, mình đã tự chọn cho mình cái giếng thật nhỏ, rồi nhảy vào trong đó sống như thế suốt những ngày trẻ. Nghe anh Hiếu, tôi cảm thấy mình thật sự rất rất nhỏ bé, rất hèn nhát, và kém cỏi, thiếu đi mơ ước, thiếu đi cả nghị lực sống, cứ ngày qua ngày sống theo cái quán tính để rồi có thể chết đi mà vẫn chưa biết lý do mình đến với cuộc sống này là gì, và mình thực sự thích gì, ý nghĩa cuộc sống của mình là gì. " Sống Hạnh Phúc và đạt được Tự Do Tài Chính" Tôi đã tìm được kim chỉ nam cho đời mình như thế. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng, trước đây tôi không xứng đáng có được thành công, bởi vì tôi không cố gắng nỗ lực. Tôi sẽ cố gắng thúc đẩy bản thân mình học nhiều hơn nữa, nỗ lực hơn nữa. "Rèn Luyện để xứng đáng" Tôi rất thích câu này, bởi nếu người nào không nỗ lực rèn luyện, thì sẽ chẳng có thành công nào, hay bất cứ mục tiêu nào có thể hoàn thành được. Tôi sẽ cổ vũ chính mình, dần dần bước lại trên con đường tự học và rèn luyện bản thân như bao bạn trẻ khác, không để đời mình sống theo quán tính nữa. Tôi đang mỉm cười, vì thấy bản thân mình có phần nào đó khởi sắc rồi. Lời cổ vũ chính mình không còn là những lời sáo rỗng như trước nữa, hãy rèn luyện để xứng đáng nhé. Sự học còn dài lắm!