"trưởng thành"
"trưởng thành"
- Hình như người ta càng lớn hơn thì càng ít bộc lộ cảm xúc?
Đây là cái cớ duy nhất, là sự biện minh duy nhất mà mình có thể nghĩ ra để nói về mối quan hệ của mình hiện tại, cụ thể, là về anh.
Có thể đọc đến đây, bạn khó mà hiểu được mình đang nói cái quái gì, hoặc có thể bạn hiểu, và có thể bạn đang nghĩ là mình chỉ đang nghĩ ngợi quá nhiều, hay có thể mình chỉ đang làm quá và phóng đại mọi thứ lên. Hừm... Okay có thể đấy =)) Nói thật thì tính của mình cũng không được bình thường cho lắm. Cơ mà, mình cũng biết là mình hay bị bủa vây bởi những "sự bất ổn trong tâm lý" (hay mental disorders ấy) và nhiều khi đánh mất kiểm soát bản thân, nên là mình cũng rút kinh nghiệm từ 1000 lần là phải viết ra hết mọi thứ trong đầu mình trước khi có bất kỳ một hành động cụ thể và thực tế nào để phản ứng với những thứ ấy.
Thôi lạc đề rồi, quay lại nhé.
Chả là, mình đã từng có một mối tình rất đẹp kéo dài tầm vài năm có lẻ. Hai đứa lúc ấy cũng gần như là xác định về chung một nhà rồi. Mọi thứ đều rất đẹp, cho đến khi mình muốn có một cuộc sống "tự do hơn". Bọn mình, kể từ đó, bắt đầu có những bất đồng quan điểm xoay quanh vấn đề này, và rồi những cuộc cãi vã xảy ra nhiều hơn. Mình đã chọn dừng lại. Thử nghĩ mà xem, một sinh viên đối ngoại của một trong những trường đại học bậc nhất về những công việc mà yêu cầu thiết lập rất nhiều mối quan hệ xung quanh mình (hay gọi là networking ấy), mà lại còn chọn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực marketing nữa, làm sao có thể chấp nhập một cuộc sống khép kín trong một vòng tròn, quay qua quay lại chỉ có từng ấy khuôn mặt, từng ấy mối quan hệ. Mình muốn "breakthrough", mình muốn có bạn mới, công việc mới, đồng nghiệp mới, chỗ ở mới... Vậy nên mình mới quyết định như thế. Bạn người yêu cũ của mình có cố gắng níu kéo, trong vòng đâu đó tầm 2 tháng, nhưng rồi cũng thôi. Mình nghĩ đó là do bạn ý bắt đầu hiểu và thông cảm cho những "lý do" để chia tay của mình, và bạn ý tôn trọng quyết định của mình. Cũng có thể do bạn ý cảm thấy không còn hi vọng nào nữa, nên cũng ngừng cố gắng. Về phía mình, mình đã "thành công" trong việc đánh đổi sự ổn định, một mối quan hệ tốt, tình yêu, để đuổi theo những cuộc chơi không bờ bến, những mối quan hệ mới (cả tốt và xấu), và sự nghiệp thăng tiến (có thăng tiến thật haha). Lúc đấy, mình vừa bước sang tuổi 21.
22 tuổi, hơn một năm sau, trải qua nhiều mối quan hệ tình cảm độc hại, mình gặp được anh, là người yêu hiện tại của mình, một cách tình cờ. Ban đầu thì cũng chẳng xác định yêu đương gì, nhưng chẳng hiểu vì sao "chemistry" giữa hai đứa lại dẫn đến kết quả là yêu nhau thật. Nhưng kể từ đấy, tâm lý của mình lao dốc không phanh.
Anh hơn mình 1 tuổi, là dân nghệ thuật, sinh viên Kiến trúc. Theo anh kể thì anh cũng có trải qua một cơ số mối quan hệ độc hại trước khi gặp mình, nhưng trước đấy anh cũng có một mối tình đẹp, cũng kéo dài vài năm, giống mình. Quá khứ của anh, đúng, tuy hơi "kinh khủng" và khó chấp nhận với mình, nhưng nó không làm mình bớt yêu anh, hay có ý kiến gì đánh giá anh cả. Dù sao mọi thứ cũng đã qua rồi. Mình nghĩ, nếu những thứ ấy đã kéo cuộc đời anh đi xuống như vậy, thì có thể, có thể thôi, mình sẽ kéo anh lên, làm lại tất cả. (Không phải khoe, nhưng cũng là khoe, mình đã đạt được một số thành tựu nhất định trong công cuộc cứu vớt cuộc đời anh =)) Mình vui vì điều đó. Mình vui vì anh đang đi được đúng con đường anh muốn, và mình đã làm được gì đấy giúp anh). Mọi thứ với bọn mình đều ổn, trừ....
Anh có dự định đi du học. Mình cũng thế. Ban đầu, đây là lý do khiến mình phân vân và đắn đo mãi về việc có nên bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với anh hay không. Nhưng sau đó phát hiện ra cả hai đứa đều có dự định đi một nước. Mình đã nghĩ okay, thế là tốt rồi, hai đứa có thể cùng qua đấy rồi tiếp tục yêu nhau, giúp đỡ nhau, vân vân. Nhưng vừa rồi mình mới biết là anh không muốn thế. Anh bảo, anh muốn chia tay để qua đấy anh được tự do kết bạn, có những mối quan hệ mới, bỏ lại hết quá khứ đằng sau, không dính dáng gì đến nó nữa và làm lại cuộc đời. Mình vẫn khá tin là anh yêu mình, vì anh nói với mình như thế. Nhưng giờ mình không chắc nữa. Mình buồn, tất nhiên, ai lại không buồn trước tình huống như thế. Mình bắt đầu nghĩ lại tất cả mọi thứ từ trước đến nay, không hiểu một năm qua mình là gì trong mắt anh. Một món đồ chơi để giết thời gian, hay một mối quan hệ tạm bợ để đỡ cô đơn trước khi có thể ruồng bỏ nó rồi đi nơi khác?
I wish I could love myself the way I love you
I wish I could love myself the way I love you
Có thể thế thật. Bằng một cách nào đó, mình có thể biết được cách anh đối xử, cách anh yêu người yêu cũ của anh. Anh từng nói rằng người đấy là "một cái bóng rất lớn mà em không sánh được bằng". Ừm, anh nói với mình như thế khi hai đứa mới yêu nhau được khoảng 2 hay 3 tháng gì đấy. Mình tổn thương, mình khóc. Anh ngồi đấy lướt facebook, đợi mình khóc xong. Anh nói với mình vỏn vẹn một câu xin lỗi, rồi thôi, mình bỏ qua. Cả mình và anh đều không nhắc lại chuyện đấy một lần nào nữa. Ngoài những tài khoản mạng xã hội chính của anh, anh có một tài khoản instagram và một tài khoản facebook cũ tràn ngập gần như là 100% hình của người yêu cũ, và thêm một tài khoản instagram khác được sử dụng chung bởi hai người họ. Trên trang instagram của anh hiện tại vẫn còn hẳn một highlight riêng về chị. Anh còn có cả mấy cái folder ảnh và video của chị trong PC. Anh trân trọng từng khoảnh khắc của chị, với chị. Anh giữ tất cả mọi thứ từ to lớn đến nhỏ nhặt nhất như từng mẩu tin nhắn với chị, tất cả được xếp ngăn nắp, trật tự trong từng thư mục. Anh có vẻ rất tự hào vì có chị là người yêu. Nó thể hiện ở từng cái caption, từng cái comment trong những tài khoản cũ. Anh khen chị rất nhiều, với mọi người, với người thân, và cả với mình. Còn mình, mình chẳng có gì ngoài anh ở hiện tại. Nếu cứ để kệ mình đi thì mình đã chẳng thèm để tâm đến người yêu cũ của ai cả. Liên quan gì chứ, cũ là cũ, cũ rồi thì quan tâm làm gì. Tại sao lại cứ phải so sánh, để mình vừa phải chịu đựng cái "peer pressure", vừa phải đem lòng đi ghen ghét một người mình không biết, chưa từng gặp mặt như thế? Mình không thể ngăn được suy nghĩ rằng có thể mình đối với anh chỉ là tạm bợ thật, nhưng một phần trong mình vẫn tin là anh có yêu mình, và có thể chỉ là do anh lớn hơn ngày xưa nên mới thay đổi cách yêu?
Có vẻ người ta càng lớn hơn thì càng ít bộc lộ cảm xúc, hay có hành động gì dựa theo cảm xúc đấy? Không biết chị có từng như em không? Không biết các bạn nữ khi yêu có như mình không? Từ khi yêu anh mình mới học được cách tự kiềm chế bản thân tốt hơn. Mình dần quen với việc mỗi khi cãi nhau, kể cả là lỗi của ai hay ai bắt đầu trước đi nữa thì mình cũng nên tự chịu, tự đóng cửa vào và tự khóc một mình, và quan trọng là không được đụng đến anh lúc đấy. Vì khi anh khó chịu, anh sẽ cảm thấy tốt hơn nếu anh được yên. Và khi khóc chán rồi, mệt rồi, thì quay lại bình thường. Mọi thứ lại như chưa có gì xảy ra. Tất nhiên nếu lý do cãi nhau là một chuyện gì đó to tát thì bọn mình vẫn nói chuyện sau đấy để giải quyết nó, nhưng mình vẫn phải đợi lúc thích hợp, tức là khi anh hết khó chịu, và sẵn sàng nói chuyện lại với mình. Có lần mình thử nói chuyện với anh lúc anh chưa muốn, thì anh nói với mình "anh xin lỗi, được chưa, cúp máy đi để anh còn làm việc khác". Từ đó mình mới biết được là mình phải chờ đến đúng thời điểm. Nhưng mình cũng không muốn đợi quá lâu, vì anh rất dễ quên, nếu để quá lâu và anh vui vẻ trở lại rồi thì mình lại không nỡ nhắc lại và phá mood vui vẻ của anh... Như kiểu nó là "thời điểm Vàng", chỉ có một, không được quá sớm, cũng không được quá trễ. Mình vẫn chưa quen hẳn với việc này. Có lẽ mình còn trẻ con quá...
23 tuổi, có vẻ như mình đang được nếm trải hết hương vị trong tình yêu. Hiện tại mình vẫn chưa biết nên đối mặt thế nào với việc chia tay trong thời gian sắp tới. Chợt nhận ra là lý do chia tay lần này chính là cái lý do mà mình đã dùng để chia tay 2 năm trước. Bây giờ mình mới hiểu được bạn người yêu cũ của mình phải trải qua những gì. Phải can đảm biết mấy, rộng lượng đến nhường nào dể buông bỏ, cảm thông? Mình không biết. Mình có thể sẽ biết sớm thôi. Nhưng từ giờ đến khi ấy, mình phải làm gì?