Hôm nay mình lại nhận được một email với nội dung đại loại là “hiện tại bạn chưa phù hợp với một số tiêu chí tuyển dụng của…”
Suốt gần năm năm đi học đại học, mình đã dành ra gần bốn năm để làm qua bao nhiêu công việc mình thậm chí còn không nhớ nổi vì quá nhiều. Phần vì có những công việc quá vụn vặt không đáng nhớ. Phần vì đều là những công việc ngắn hạn, dài nhất cũng chỉ khoảng một năm. Nếu chi ly hơn về từng công việc mình đã làm – mà kiếm ra tiền – một cách trong sạch thì cần nhiều thời gian để kể lắm. Còn nếu ai hỏi hay bản thân mình thấy phù hợp để thêm vào CV xin việc thì chủ yếu đều là mấy công việc liên quan đến dịch thuật, viết lách với truyền thông nói chung. Quả thực đó là những công việc khiến bản thân mình tự hào. Vì nhờ chúng, mình có thể kiếm được tiền bằng cách dùng đến chiếc não không ưu tú lắm của mình. Nhờ chúng, mình thấy bản thân cũng không vô dụng lắm. Và nhờ chúng, mình kiếm được tiền, đỡ đi một phần gánh nặng cho anh hai, cũng như khiến bố mẹ yên lòng một chút.
Trước đó, mình từng nhận mấy công việc làm thêm dùng tay chân là chính như chân chạy quán cafe, thu ngân (bằng phần mềm có sẵn), bán quần áo, bán bánh kem hay thậm chí là phát biểu mẫu, tờ rơi lấy hơn 10k/1 giờ hoặc chỉ ~100k/1 buổi. Đó là những công việc làm thêm thực sự phổ biến với tất cả lứa sinh viên tầm mình cho đến bây giờ (còn trước đó thì mình thực không rõ). Đến khi bỏ qua chúng rồi, hay nói chính xác hơn là may mắn tìm thấy NHỮNG công việc vẫn là k chính thức nhưng dùng não nhiều hơn sức mạnh vật lý =))))) thì mình mới thực sự dám nói với gia đình rằng mình đã đi làm thêm.
Những công việc kiếm cơm bằng đầu óc sau này khiến thu nhập của mình ở mức ổn hơn rất nhiều. Bố mẹ nhìn mình cũng tự hào lắm vì rằng đứa con gái học tận 2 bằng đại học của họ cũng được làm công việc – mà họ nghĩ là xứng đáng. Rồi anh hai cũng yên tâm. Người yêu cũng tôn trọng… Tất cả đã khiến mình thấy ham và lao vào không kiểm soát. Vì hầu hết đều là những công việc theo dự án nên mình được tự do deal lượng công việc theo khả năng và thời gian. Có dạo, mình ham tới nỗi chạy 5 project cùng lúc chỉ vì thiếu tiền. Dạo đó chỉ vỏn vẹn đúng 2 tuần, mình kiếm được một khoản kha khá. Nhưng đổi lại là bị chảy máu mũi do ngủ ít và “lao lực”. Rồi số tiền sau đó được chuyển thẳng từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản bệnh viện để mua thuốc trị “nội thương” =)))))
Từ đó, chừa. Rồi nhận ít việc dần.
Suốt khoảng thời gian đấy, gần như chẳng khi nào mình thiếu việc. Thậm chí còn luôn sẵn việc để làm và vấn đề là mình có chủ động nhận hay không. Mình đã từng nghĩ, việc làm không phải là một vấn đề mình cần lo lắng – trong cái dòng chảy đời mình.
Nhưng, khoảng thời gian đó qua rồi.
Khoảng 1 năm trở lại đây thì mình chỉ làm việc kiểu tình nguyện viên không lương ở các dự án mà mình thích và đi học đủ thứ khác mà mình muốn học từ lâu.
Bẵng đi sau một khoảng thời gian không đi làm. Bây giờ, sau hơn 3 lần bị tạch vòng CV và tạch sau thậm chí là vài vòng test tuyển dụng, mình dần nản và hiểu: thời điểm khác, mọi thứ cũng khác.
Hôm nay mình buồn á. Mình thất vọng nữa. Phần vì đây đã không phải lần đầu mình trượt vòng CV như này. Phần vì ở đúng thời điểm này, bản thân mình đang thực sự mong muốn có một công việc chính thức hơn bao giờ hết…
23 tuổi, rồi em sẽ như nào nhỉ? 