Tuổi 23 và giông bão. Có nhiều lúc chỉ muốn ôm tất cả bỏ đi đâu đó thật xa để bắt đầu lại... Chẳng biết nên bắt đầu và mở lời như thế nào. Giá như niềm tin có thể mua được như những món hàng ngoài chợ thì tốt biết mấy. Dùng hết chỗ này thì lại chạy đi mua về dùng tiếp. Cứ vậy cuộc sống có phải dễ thở hơn, đơn giản hơn không! Trưởng thành chắc cũng đã đủ để nhận ra đúng sai, trái phải. Nhiều khi tự hỏi, chính bản thân mình, hình như mình vẫn chưa đủ tốt để nhận lại những gì xứng đáng. Thời gian, cứ như một đường thẳng, lặng lẽ trôi đi mang theo cả thanh xuân, cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, vậy mà chẳng thể mang theo luôn cả phần giông bão đó. Buổi sáng thức dậy, thấy trong lòng mình hoang hoải và rỗng tuếch, chẳng biết mình đang cố gắng vì cái gì, tiếp tục vì cái gì. Ngoảnh lại mới giật mình, tại sao mình lại có thể mạnh mẽ đến như thế, bình thản đến thế. Vì cảm giác chai lỳ hay do mọi thứ không còn quan trọng với mình nữa... 23 tuổi, bao dung có nhiều đến đâu thì sự cao thượng lại vơi đi bấy nhiêu ấy. Ngoài mặt bình thản đến đâu thì trong lòng lại cuồn cuộn, lại ngỗn ngang chất chồng những yếu đuối, những gục ngã. 23 tuổi vẫn mải miết đeo đuổi cái bóng của an yên của hạnh phúc. Vẫn cuộn tròn mình trong lớp vỏ bọc xinh đẹp của chính mình mà chẳng nỡ thoát ra. Có ai đó nói với tôi rằng " giông bão lúc tuổi trẻ là cái giá của cái nắm tay lúc về già" vậy là, hết cơn giông này đến cơn giông khác cứ ùa đến, nhiều đến ngộp thở. Có nhiều lúc chỉ muốn ôm tất cả bỏ đi đâu đó thật xa để bắt đầu lại từ đầu kể cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Nhưng điều đáng buồn và làm tôi loay hoay là chẳng thể biết được ai sẽ xứng đáng để bỏ đi cùng mình. Vậy đấy, mọi thứ vẫn cứ nằm lưng chừng, giữa những đến hay đi, được hay mất. Điều cuối cùng mong muốn vẫn là một góc để neo đậu trong cái bến đỗ bình yên. 23 tuổi, tình yêu giống như những cơn mưa rào bất chợt, gặp một người đúng thời điểm muốn dừng chân nhưng con đường lại quá dài và nhiều giông bão, tiếp tục, dừng lại hay rẽ qua một lối khác khi trong lòng không còn đủ dũng khí để lựa chọn. Trải qua một vài những cuộc tình tan vỡ, điều duy nhất còn lại làm vốn cho bản thân là sự hoài nghi về tất cả mọi mối quan hệ xung quanh. Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là sự bảo vệ cho bản thân khỏi những thương tổn ở bên ngoài. Đến khi gặp được một người, bất chấp đúng sai, bất chấp tất cả để mở lòng thì mọi sự hoài nghi đó không còn tồn tại nữa. 23 tuổi, chỉ muốn dừng chân, bỏ hết mọi bão giông ngoài cánh cửa để sống một cuộc sống bình yên. 23 tuổi, che giấu mọi thứ thật kĩ, chọn sự im lặng làm hành trang trên mọi nẽo đường. Đối diện với mọi thứ một cách thản nhiên nhất.


Trích Dẫn Hay Cho Tâm Hồn