Tôi gặp bạn khi có dịp đi đến một hòn đảo ngoài khơi xa của tỉnh Kiên Giang.
Những ngày còn trẻ, tôi dường như yêu thích sự bí ẩn mà một người tỏa ra. Bạn là người sở hữu sự bí ẩn đó. Suốt chuyến đi của mình, bạn cho tôi thấy đủ các tính cách, rất trẻ con, rất ấm áp, rất lạnh lùng và cũng đầy tâm sự. Tôi lúc đó còn quá non trẻ để biết được rằng tất cả sự bí ẩn ấy, hóa ra, là phản chiếu những vết nứt trong lòng của bạn. Tôi thì không đủ năng lượng để hàn gắn chúng. Mà cũng chẳng ai có thể làm thế ngoài chính bạn.
Sau chuyến đi ở đảo về, chúng tôi có gặp nhau lại vài lần ở Sài Gòn. Với tôi, bạn luôn ở trong bầu không khí kì lạ. Bạn gặp vấn đề với tình yêu, tôi không biết thế nào là tình yêu; bạn gặp vấn đề với sự nghiệp, tôi không biết mình sẽ bước đi như thế nào trong tương lai. Bạn xuất hiện rồi biến mất khỏi tôi. Được một thời gian bạn sang Nhật.
Bây giờ người bạn của tôi đã ổn định tại Mỹ với một cuộc đời mới. Đôi khi trò chuyện, tôi vẫn nhìn thấy sự trống rỗng kì lạ như thời bọn tôi còn trên đảo. Sự trống rỗng khiến bạn thật gần và cũng thật xa. Nhưng tôi của bây giờ đã không còn là tôi của 6 năm về trước.
Tôi sẽ rất nhớ cái đêm trăng mà chúng tôi chạy ra cảng, bạn ôm đàn và hát. Tôi cũng nhớ cái hôm bọn tôi gặp tại Nhật và đi chơi. Nhưng rồi những cái nhớ nhung ấy, với tôi, chỉ còn là kỉ niệm. Còn bạn, sự trống rỗng kì lạ vẫn còn phảng phất quanh người.
Một sự kì lạ mà 6 năm sau, tôi không còn muốn hiểu rõ. Để mọi thứ được xảy ra như nó vốn là.
KKC.