Một sự kiện gần đây đã xảy ra và nó đã mang đến cho mình cơ hội được ngắm nhìn lại dáng vẻ của bản thân thời cấp ba. Từng tấm ảnh, từng chiếc video, để rồi giờ đây, rất nhiều mảnh suy nghĩ nhỏ xinh dang hỗn loạn sượt qua trong tâm trí. Bởi vậy, có lẽ khi mình khiến chúng hiện hữu qua từng con chữ với những dòng viết mảnh lẻ không quy tắc, mọi thứ sẽ tốt hơn.
Ảnh bởi
James Baldwin
trên
Unsplash
1. Quãng thời gian làm học sinh của D2 luôn được lấp đầy bằng rất nhiều sự tham gia và đóng góp cho các hoạt động của trường. Thế nhưng, có lẽ ấn tượng nhất vẫn luôn là liveshow Desire of Youth - một buổi liveshow đúng nghĩa của riêng D2. Hồi tưởng lại những ngày tháng từ chuẩn bị, phân công, đến tập luyện và tranh cãi, cuối cùng là trình diễn. D2 đã chứng minh cho từng thành viên rằng bản thân và các đồng đội đã tài giỏi thế nào, và chúng mình đã đoàn kết ra sao. Và những kỉ niệm để lại không chỉ là những màn biểu diễn thành công, mà phần lớn là những phút giây phía sau hậu trường. Từng chi tiết nhỏ, nhưng vô cùng quý giá.
2. Nhìn lại dáng vẻ ngây ngô của bản thân và của bạn bè, mình nhận ra rằng bốn năm nay, chúng mình đã thay đổi nhiều đến nhường nào. Thật sự rất may mắn khi tất cả những thay đổi ấy đều theo chiều hướng tích cực, nhưng cũng không đồng nghĩa rằng chúng mình của ngày đó là tệ hơn. Chỉ đơn giản là, ở những năm tháng thuần khiết nhất của tuổi trẻ, chúng mình đã có cho bản thân phiên bản vô lo và cháy bỏng nhất, từ đó, sự trưởng thành vững chãi dần được xây dựng lên từ chính nền móng vô giá ấy.
Ảnh bởi
Patrick Tomasso
trên
Unsplash
3. Quãng thời gian làm học sinh của mình mở đầu bằng cảm giác là trung tâm của vũ trụ, nối tiếp bằng sự lạc lõng giữa dòng người, và kết thúc bằng dư vị của sự thuộc về. Mang theo những thất vọng từ quá khứ, mình vốn không ôm quá nhiều ảo mộng về những tháng ngày cấp ba. Thế nhưng, thật may mắn khi D2 là nhà, là nơi khiến mình có nhiều hi vọng trở lại và đem đến cho mình sự nhiệt huyết đúng nghĩa của tuổi trẻ. Cho tới giờ phút này, khi nhìn lại, mình vẫn luôn cảm thấy biết ơn cuộc đời đã cho phép mình được là một phần của gia đình này.
4. Nhìn lại bản thân của tuổi 17-18, chợt cảm thấy biết ơn và tự hào vô cùng. Một phiên bản sẵn sàng gạt đi âu lo và sợ hãi để làm điều mình muốn. Một phiên bản dù mang trong lòng nhiều đắn đo nhưng vẫn bất chấp hậu quả. Một phiên bản với tất cả những gì chân thật nhất. Cảm ơn bản thân vì đã hết mình như vậy!
Ảnh bởi
Lidya Nada
trên
Unsplash
Đối với mình, thời cấp ba với những kí ức tuyệt đẹp cùng D2 là một chân trời độc nhất vô nhị. Dù vậy, dù nhiệt huyết là thế, và hoài niệm là thế, mình vẫn tin rằng thanh xuân của mình sẽ không chỉ dừng lại ở một chương duy nhất đó. Bởi, thanh xuân không chỉ là những năm tháng của tuổi còn non dại, mà là khi lòng nhiệt thành với cuộc sống còn cháy mãi. Bởi, thanh xuân là lời bỏ ngỏ, là dấu ba chấm chứa đầy tâm mong chờ và lòng hiếu kì với thế giới và cuộc đời.
Mình mong bạn một đời an yên!