Không biết ở tuổi 22, sau khi ra trường, bạn sẽ làm gì tiếp theo?
Như một quy luật tất nhiên của cuộc sống, ừ thì ta lao vào đời, và kiếm sống. Ta có một công việc ổn định, ta có tiền và cuộc sống cứ chảy trôi. 
Còn với tôi, ở tuổi 22, tôi rẽ sang một góc khác, à mà cũng một phần vì ‘bất đắc dĩ’, tôi ở trên con đường với biển hiệu ‘Gap Year’
Này, GapYear, hãy làm bạn với tớ nhé. Tôi thì thầm. 
Không có tiếng trả lời, nhưng không sao, dù cậu có nói gì hay không nói gì, tôi biết cậu sẽ luôn ở bên cạnh tôi cơ mà.
22 tuổi, GapYear, tôi chẳng có thứ gì trong tay. Không tài chính, không công việc, không mục tiêu và định hướng. Có lẽ vì vậy, 22 Gap Year này sẽ là một trong số những kỉ niệm đáng nhớ nhất với tôi, khi đó cũng là năm mà đại dịch Covid buộc mọi thứ và mọi điều dường như cần sống chậm lại. Tôi cũng chậm lại, để lắng nghe nhiều hơn, để hiểu tôi hơn, và để sẵn sàng cho những gì có thể sẽ đến. 
Tôi bắt đầu nhen nhóm ý định Gap year từ năm 3 Đại học, khi đó, trong một cuộc thi sơ loại thuyết trình Tiếng Anh, một cô bé vẫn còn nhiều lắm những run sợ và tự ti, đã dám vượt qua chính mình và nói ra điều mình ấp ủ, trước hơn 20 con người trong lớp học khi đó: Sau khi tốt nghiệp, mình muốn dành ra một năm để đi khắp Việt Nam. Quả quyết, không run sợ, và tràn đầy tự tin. Ấy thế mà sau khi ra trường, vẫn cô bé ấy, vẫn ước mơ còn dang dở ấy, nhưng sự thật trần trụi đã đánh bay tất cả. Covid, không tài chính, rối loạn lo âu, sợ hãi, cô đã đánh mất chính cô trước khi đánh mất ước mơ đó. 
Chắc hẳn ai cũng đã ít nhiều bị chịu tác động của Covid 19. Nó quá tàn nhẫn và hiển hiện rõ ràng ở mọi nơi, trong mọi ngóc ngách của cuộc sống. Ta đã sợ, đã từng phải ai oán thốt lên những lời thở than thổn thức, có ai kia, trong những giây phút cận kề cái chết, đã rơi những giọt nước mắt yếu lòng, chưa bao giờ, ta cần thở đến thế. Rồi khi Covid tạm thời lắng lại, hậu quả mà nó để lại thật hết sức nặng nề, những em nhỏ mồ côi không nơi nương tựa, nền kinh tế tìm cách trèo chống và vực dậy sau cơn bão giông. Chúng ta lại bắt đầu lại. Chỉ hy vọng cơn bão sẽ qua đi, mọi người thật an lành và cuộc sống lại chảy trôi như ta thầm mong đợi. 
Lan man ghê, thế chuyện Gap Year như thế nào, ra sao rồi, kể coi
Ừa hen, lan man quá, giờ vào chuyện chính nè.
Và, tôi đi.