"...Em đó, cứ lúc nào trong túi cũng phải nhét sẵn chai dầu vào đi. Dầu xanh, dầu rễ sâm thảo mộc hay là hũ cao nắp đỏ sao vàng cũng được. khi trời nổi gió, em ra ngoài thì nhấm một ít vào tay, xoa vào cổ, một chút vào bụng để cơ thể được giữ ấm. Khi em đi giữa một cơn mưa hay một cơn bão tuyết cũng vậy. Dù một mình thôi nhưng có chai dầu nhỏ bên người sẽ yên tâm hơn. Cứ tan ra hai lòng bàn tay, xoa vào thái dương, rồi úp tay lên đỉnh mũi để hít hà cái mùi thảo dược cay xè, cơn nóng lạnh mơ màng của em cũng sẽ vơi đi. Ở nhũng thành phố nóng nảy, đông đúc và chật chội, người ta thường không ưa đồng loại xài dầu gió. Nhưng khi khí lạnh tràn về, em ở một mình và gian nhà thì trống trải. Khi ngoài trời bão tuyết gầm gừ, gió rít hay mưa nặng hạt. Em sẽ thấy cái mùi tinh thơm tho ấm áp ấy nâng đỡ đấu dịu tinh thần em như thế nào, chứ không phải mấy lọ niche chiều chuộng tầng hương của người khác. Đêm nay,  Mẹ không ở bên cạnh em. Người em yêu cũng không còn ở đây nữa. Em sẽ chẳng có ai đâu mà ngoài kia gió rít lạnh lùng. Mấy dây thường xuân đã trơ cành, em cũng nhớ kéo rèm cửa sổ. Và đừng quên thắp cây nến trên bệ, cẩn thận kẻo sáp nến nhễu vào tay sẽ bỏng. Cổ tay em hay có mấy đường  gân tím gân xanh, em lại lấy chút dầu tan vào đấy nhé. Mà em mua cái loại dầu có mấy chiếc rễ trăng trắng, một mảnh vỏ quế, một hạt kỉ tử  tử đo đỏ với mấy hạt hồ tiêu đen ấy. Loại này mùi hương dễ chịu, như cái mùi thoang thoảng trên áo Mẹ em ở nhà. Như cái mùi khi em ngoan ngoãn cuộn người vào bình yên. Dù mình chẳng có gì. Dù mình chẳng bên ai. Cũng không sao nữa em nhé! Em nhớ xoa cả dầu vào lòng bàn chân trước khi mang vớ vào. Chọn đôi vớ vải dày ấy, trời lạnh lắm! Để cho cơ thể em ấm sực cái mùi thảo mộc nồng nàn, thế là đã ổn rồi. Nếu em sốt, nếu em mơ màng...có đau đầu, có khóc tí cũng không sao. Nến tàn rồi cũng không sao. Nước ấm hết rồi cũng không sao. Có sao cũng không sao. Đừng để hết dầu là được. thời tiết ấm áp là em phải ra phố, tìm mua mấy lọ trữ sẵn trong túi nhé! Và đừng có lúc nào cũng thò đầu ra ngoài cửa sổ, để lạnh sắt cắt qua da thịt, để bụi tuyết bay vào mũi, vào mắt, vào họng, bệnh đấy. Bệnh nặng là không có ổn nữa đâu. Ráng ăn một tí. Cháo hoa cũng được, đừng có bệnh đến nỗi mê man chẳng biết gì. Nếu nặng đầu quá thì nhắm mắt một chút. Nghỉ đi. Ngày mai sẽ khá hơn. Khóc một tí vẫn được, không sao nhé,  Em yêu dấu!
Em có nhớ cách ôm lấy vai và xoa không. Cứ chầm chậm mà làm từng vai một. dùng tay em ôm rồi xoa nắn nhẹ, dễ chịu lắm. Em xoa hết hai vai, xoa cả cổ và mặt, rồi vuốt nhẹ xuống, tuần tự xoa nắn hai cánh tay.. Không có ai bên cạnh phải học cách tự ôm lấy mình, tự thương lấy mình, trông thảm bại tí cũng không sao, miễn là sống sót, và sống tốt!
Ngày mai chắc sẽ khá hơn. Gió sẽ vơi và tuyết cũng tan bớt. Chắc chắn sẽ khá hơn. Một đêm nữa thôi em nhé. Đêm có khi sẽ rất dài. Có khi sẽ rất tối. Và chắc chắn sẽ rất lạnh.  Nhưng em cứ an yên nghe lời dặn, tự bảo bọc mình và nhắm mắt lại
Qua đến ngày mai, mọi sự sẽ ổn thôi!"
................................................................................................................................................
                                                                                                                   22/2/21
                                                                                                                    THE...