22 tuổi ký Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và ý thức về trách nhiệm
Nó từng nghĩ Bảo hiểm nhân thọ là điều gì đó xa vời, chỉ tầm tuổi bố mẹ nó mới cần quan tâm. Người trẻ sống nay biết nay, sống hết mình không hối tiếc, chuyện sống chết xa xôi lắm...
Khi chưa hiểu, nó từng hiểu sai
Còn nhớ trong lớp Nhập môn tài chính tiền tệ giảng viên từng khuyên nó nên tìm hiểu về bảo hiểm nhân thọ (BHNT). Giảng viên nhấn mạnh về BHNT trong 2 ý: nhân văn và nhiều lợi ích. Lúc đó, nó tặc lưỡi bỏ qua, nhân văn thế nào không biết, nó không hứng thú. Nó còn trẻ, lo xa thế làm gì. Nó còn tỷ đầu việc cần làm mỗi ngày, rảnh chỉ muốn tụ tập bạn bè hơi đâu tìm hiểu về BHNT. Vài năm sau ra trường đi làm, cơm áo gạo tiền xoay vần tiết kiệm được bao nhiêu mà mua BHNT.
Nó vẫn nghĩ, BHNT là điều gì đó xa vời, chỉ tầm tuổi bố mẹ nó mới cần quan tâm. Người trẻ sống nay biết nay, sống hết mình không hối tiếc, chuyện sống chết xa xôi lắm. Với một đứa khỏe mạnh, không tính thỉnh thoảng hu hi vì cảm cúm thì nó chả cần bảo hiểm y tế (BHYT) bao giờ. 12 năm phổ thông tính cả 4 năm đại học là 16 năm, BHYT là thứ bắt buộc, nó coi giống một loại quỹ lớp định kỳ hàng năm phải đóng vậy.
Nó dần học được cách biết chịu trách nhiệm
Rồi một ngày nọ, nó nhận ra càng lớn trách nhiệm nó cần gánh càng nhiều. Nó cần có trách nhiệm với chính bản thân nó, với bố mẹ nó, thậm chí với con mèo nhỏ của nó nữa. Việc nó vừa tốt nghiệp đã về nhà ngay có người nhận xét là vội vã, nhưng nó nghĩ đó là đúng lúc. Nó không sợ bỏ lỡ vài buổi lượn phố cùng bạn bè, nó không sợ bỏ lỡ cơ hội việc làm nó mong ước, cái mà nó sợ là lãng phí thời gian được ở bên gia đình của nó.
Nó cũng dần hiểu không có gì là mãi mãi, tuổi trẻ không có mãi mà tuổi thọ cũng không kéo dài được mãi. Sức khỏe không phải lúc nào cũng tốt, như đợt tháng 6 vừa rồi, đùng một cái nó bị đau bụng lay lắt hơn tháng mới khỏi, sức khỏe không có, thu nhập cũng thế mà không. Nó nhận ra bất kể cái gì, vào bất cứ lúc nào cũng có thể xảy đến với nó. Trước nó có thể bất cần mà mạnh miệng rằng: do số mệnh không thay đổi được, hên xui vào ai thì người đấy chịu. Giờ nó không còn nói thế nữa, bởi đó là lời nói của kẻ ích kỷ chỉ biết bản thân mình.
Nó cho bản thân cơ hội
Thời gian nghỉ hè, nghỉ dịch, nó đã cho bản thân cơ hội hoàn thành bài tập giảng viên từng khuyên nó, qua một khóa học ngắn hạn đặc biệt Prudential tổ chức. Với BHNT, nó vừa thấy lạ vừa thấy quen. Lạ vì trước đó nó chưa từng được tiếp xúc qua và chưa được ai giải thích đầy đủ BHNT là cái gì. Nhưng quen thuộc nhiều hơn vì được học nó biết BHNT gần gũi, cần thiết cho cuộc sống nó mong ước.
Nó không thể chờ đến 40-50 tuổi để sở hữu hợp đồng bảo hiểm đầu tiên, như vậy là quá muộn để lập quỹ bảo vệ tài chính. Nó không đồng ý với tư tưởng của một bộ phận giới trẻ: không cần tích lũy, tiền làm được phải để hưởng thụ, để đi đây đi đó, đi du lịch thế giới mở rộng tầm mắt, dành quỹ chuẩn bị cho tương lai là chưa cần thiết. Nó cũng từng nghĩ thế và giờ nó đặt những câu hỏi ngược lại “Tuổi nào mới nên bắt đầu tích lũy chuẩn bị cho tương lai? Chẳng may có đi viện, tiền chữa trị, thuốc thang đã có sẵn, có dư để dùng cho những lúc như thế chưa? Có việc cấp bách thì sao? Không có tích lũy thì lúc đó sẽ thế nào??”
Nó nghĩ 22 không còn quá nhỏ nên bắt đầu suy nghĩ về tích lũy và bảo vệ tài chính khỏi rủi ro. Hợp đồng đầu tiên trong đời nó là hợp đồng BHNT, hợp đồng BHNT đầu tiên của nó là do nó tự tay thiết kế. Bắt đầu như vậy ở tuổi 22 nó cũng tạm yên tâm phần nào rồi.
Những hình ảnh dưới đây là ảnh chụp nó tốt nghiệp khóa học ngắn hạn của Prudential (tổ chức trước thời điểm Hải Phòng giới hạn số lượng người tập trung) và một vài ảnh kỷ niệm với các anh chị cùng khóa. Lúc này đây nó đã chính thức trở thành một Tư vấn viên, hệ người chơi năng động của Prudential.
#dogen #prudential
to be continued....
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất