Đồng hồ điểm 19:33
Con số dừng lại
im lìm trên vách
Những chuyển động của lũ lượt xe, lũ lượt người
mấy ánh đèn pha thẳng vào mắt
tụi tôi
dẫy lên một ánh buồn
Mà chúng tôi cùng tham dự vào
Trong im lặng
Cơn khát của nói bị cuốn chửng,
Tôi nhìn anh trong một khắc
Để soi thấy mình
Dài và rộng
Sâu vời vợi
Nơi vô ngôn cất tiếng ca xé nhòa những dư ảnh không thật, những tấm khiên chắn, biết bao tường thành mọc đầy rẫy, cỏ xanh um tùm, bao quanh trái tim
chúng tôi
Một tiếng nổ lớn, một cây đinh ba chẻ đôi ngọn lửa, cờ đã vẫy, tay trao tay, trong một giây dài vô hạn tận,
Chúng tôi bước thêm một bước
Tiến lại gần nhau
Trong một chung cuộc
Anh quay sang tôi
Nói
Anh chưa bao giờ hiểu nổi mẹ mình?
Đó là một câu hỏi, hay cuối dòng là một dấu chấm than
Nơi nối lòng người đến lòng người là vực sâu hun hút
Cả đời tôi đi tìm những chiếc cầu
Mẹ ơi
Con là kẻ không nhà