Không hề có một tiêu chuẩn nào được mặc định, chỉ là.. ở bên người đó, tôi cảm thấy an yên. Và ĐÚNG với cảm giác tôi mong chờ.

Tôi thấy có những rào cản.. là vết thương lòng, là nỗi đau.
Vì căn bản, tôi cũng như anh ấy.
Tôi muốn chia sẻ, muốn có sự kết nối nhưng lại không biết làm thế nào.. và càng không biết có nên làm hay không.
Người đó.. đôi khi thật ấm áp, nhưng rồi im lặng.
Sống vui vẻ, nhưng cũng đầy nội tâm.
BẠN → BẠN THÂN → THÍCH → YÊU là quy trình chúng ta thực hiện bằng cảm giác.
Nhưng cảm giác là thứ đã được xác định ngay từ trước. Đúng chứ?

Tôi đã quen trò chuyện với anh ấy mỗi đêm.
Tôi đã quen những bài hát anh ấy gửi.
Tôi sợ cảm giác quen thuộc đó, sẽ trở nên quen thuộc hơn nữa.
Tôi phải làm sao cho đúng?
Tôi sợ, cho đến cuối cùng mình cũng chỉ là một sự lựa chọn.
Tôi đang phân vân không biết liệu tôi có nên nói ra, hay không.