Tôi đã sống trong sự an toàn nhiều năm. Tôi đã quen với một quy trình chết ở thời cấp 3 và trước đó nữa. Thử nghĩ mà coi, ở tuổi 17 tôi chỉ việc thức dậy, ăn, học, học thêm, ôn bài, chờ đợi một cái nhìn hay một nụ cười của crush, cứ thế lặp lại ngày qua ngày. Cũng chính vì thế tôi chưa bao giờ nắm bắt được mình vào khoảng thời gian ấy.
20 là độ tuổi kinh khủng, là độ tuổi tôi phải làm gì đó cho cuộc đời mình. Bằng không, tôi sẽ chết trước khi 60. 20 thì khác 17, đây là độ tuổi khốn khiếp, cứt ỉa, chó đẻ, gớm ghiếc nhất mà tôi đã trải qua, nó khiến tôi nhiều lần tuyệt vọng. Tôi phải tự chất vấn mình, tự tìm lối ra, hoài nghi, xem xét, thử, sai và thất bại. Rất nhiều âu lo, nghi ngờ, nỗi sợ. Tôi như đi trên một con đường không lối. Tôi phải tự đưa ra quyết định cho bản thân mình, một trong số đó không được tốt đẹp lắm. Là độ tuổi mà tôi hoài nghi chính mình, hoài nghi về những vấn đề triết lý của cuộc sống. "Tôi sống để làm gì?" "Tôi là ai?". Tôi đã loay hoay với nó suốt nhưng vẫn còn lận đận mãi không thôi. Là độ tuổi mà mọi thứ quay về bản thân tôi như một cái boomerang vậy. Độ tuổi của sự cô đơn dữ dội và thất vọng tràn trề.
"Life is hard. I mean, living is hard, really hard"
Dù sao, tôi chắc rằng đó chỉ là bắt đầu, 21 sẽ chào đón tôi còn nghiệt ngã nữa, tôi không mong mình an toàn, tôi chỉ mong mình đừng chết, mong mình vượt qua được cơn bão này. 20 không còn nhiều bạn nữa, nhưng 21 có bản thân mình. Tôi mừng là ít ra tôi đã nắm bắt được phần mình ở đâu đó, dù cho nó còn méo mó khuyết thiếu vài chỗ. Nhưng tôi tin đó là tiền đề vững chắc cho mọi chuyện.
"Hãy thoát ra như Truman Burbank bằng bất cứ giá nào Kể cả có phải biến thành Tyler Durden thì cũng chả sao"
Xin nhắc lại. đừng chết!
Cre: Unplash
Cre: Unplash