Vài ngày trước, mình đã có cơ hội được trò chuyện lại với đám bạn cũ, và rồi trong những dịp lâu ngày đoàn tụ thế này, những mẫu chuyện xoay quanh chủ đề tình yêu là một "món ăn'' không thể thiếu trong ''thực đơn'' trò chuyện của chúng mình.
Chuyện sẽ thật êm đẹp nếu như mình không phải lắng nghe những lời bàn tán ra vào về tình trạng độc thân lâu năm của mình. Chắc có lẽ cũng vì mình sắp sửa bước qua tuổi 21 nên bọn bạn lại được dịp cười đùa nhiều hơn về việc 1 đứa con gái 21 tuổi với 0 mảnh tình vắt vai.
Đây không phải là lần đầu chúng nó đem vấn đề này ra để thảo luận, thật ra cũng chả phải là thảo luận gì cả, chẳng qua chỉ là buôn ra những câu đùa và những lời khuyên chả đâu vào đâu. Đa phần những lần trước mình đều tặc lưỡi cho qua và cũng chả buồn chống chế. Mình biết tụi nó chỉ đùa và rồi mình cũng cười hùa theo những trò đùa chả vui gì mấy đó.
Nhưng lần này, khi những câu đùa dường như đi xa hơn mức cho phép, mình dần cảm thấy không thoải mái với những lời nói đấy:
"Gần 21 tuổi rồi, U30 chứ chả ích gì, cứ tìm đại một thằng đi mà quen''
"Sao mày khó tính dữ thế, phải thoải mái hơn chứ''
''Mày có vấn đề gì à, con gái như thế coi chừng ế cả đời đó nhé''
Những câu nói như thế thật sự đã đi quá giới hạn chịu đựng của mình. Mình đã cố gắng bộc lộ một cách khéo léo rằng bản thân không thích chủ đề này, và mong các bạn ấy hãy ngừng nhắc đến nó đi.
Thế nhưng đám bạn mình lại bảo mình nhạy cảm quá. Mình thật sự đã suýt tin vào điều này, nếu không đủ lý trí, mình có thể đã rơi vào chiếc bẫy thao túng tâm lý mà đám bạn mình đã vô tình giăng ra và rồi trách cứ bản thân sao lại làm quá lên như thế.
May mắn thay mình đã đủ tỉnh táo để nhận ra chả phải là do mình nhạy cảm hay gì cả, việc mình phản ứng không vui là việc tự nhiên phù hợp với mạch cảm xúc của chính mình. Bởi lẽ, không có lý do gì việc mình chưa từng trải qua một mối tình nào khiến mình đáng bị cười nhạo một cách quá trớn thế này.
Trước giờ bản thân mình không hề xấu hổ về việc mình chưa từng có một mối tình song phương. Mình cũng không xem đây là một thành tựu hay điều gì đó đặc biệt có gì đáng tự hào. Đối với mình, đây là điều hết sức bình thường, nó thuộc một phần của mình và mình đón nhận nó một cách vô cùng hiển nhiên. Vậy nên, viêc người khác làm quá lên vấn đề dẫu theo cách tích cực hoặc tiêu cực đều khiến mình cảm thấy thật sự không cần thiết.
Mình biết rằng ngày nay, khi những chuẩn mực đạo đức truyền thống dần trở nên đỡ khắt khe hơn thì việc có những mối quan hệ tình cảm cũng sẽ phần nào dễ dàng hơn, cộng thêm việc phát triển của công nghệ khiến cho việc thiết lập những mối quan hệ càng thuận lợi hơn bao giờ hết. Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cứ phải đến một cột mốc nhất định là bạn buộc phải hẹn hò, phải kết hôn, lập gia đình hay sinh con. Đồng ý rằng phần lớn chúng ta đều trải qua các sự kiện ấy trong những giai đoạn tương đồng với nhau, tuy nhiên không phải vì thế mà bạn ép người khác, hay chính bản thân mình cũng phải như thế.
Mình có quen nhiều bạn cùng trang lứa cũng chưa từng có một mối tình nào hay mình thậm chí còn biết nhiều anh, chị lớn tuổi hơn mình họ cũng cần một khoảng thời gian dài để chính thức bước vào một mối quan hệ tình cảm với người khác. Vậy nên dẫu cho những người trẻ hơn mình có vác trên mình chiếc balo tình yêu ngập tràn những trải nghiệm thì không có lý do gì bản thân cũng phải gồng ép để phải có được cái này, cái kia giống với người khác.
Bạn bè mình vẫn hay hỏi mình về nguyên nhân tại sao mình vẫn chưa quen ai. Thế nhưng thật sự rất khó để gọi tên chính xác lý do đấy là gì. Nếu bị ai đấy tra hỏi thì mình cũng chỉ viện cớ lấy một nguyên nhân như bận tập trung cho việc học. Cơ mà mình nghĩ rằng để giải thích về lý do một người độc thân thì thật sự phải suy xét nguyên nhân từ 2 phía, cả chủ quan lẫn khách quan. Đương nhiên trong số đấy, những nguyên nhân chủ quan vẫn là tác nhân lớn nhất, chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra những lý do xuất phát từ bản thân để liên tục giải thích cho tình trạng độc thân của chính mình.
<i>Photo by Nick Fewings on Unsplash</i>
Photo by Nick Fewings on Unsplash

Chủ quan

Đối với mình, cảm xúc là một thứ hết sức thiêng liêng, là một mảng màu sắc đặc biệt chỉ có ở con người. Vậy nên mình không muốn đùa giỡn với nó, dù là cảm xúc của người khác hay cảm xúc của chính mình. Mình không muốn vì những khát khao muốn thỏa mãn một nhu cầu nhất thời nào đó mà chơi đùa, hay lợi dụng tình cảm của một ai đó. Điều này thật sự không nên tí nào.
Bản thân mình chưa từng tìm cách để tránh né tình yêu. Thế nhưng cũng không thật sự chủ động để tìm kiếm và săn lùng những đối tượng lý tưởng cho riêng mình. Mình nghĩ rằng tình cảm không phải là một thứ cưỡng cầu, không phải cứ nỗ lực thì sẽ chắc chắn có được, nó cũng không phải là một thứ có thể tự nhiên đến với bạn nếu chỉ hằng ngày nằm ôm gối mộng mơ.
Đối với mình khi nói về tình yêu, mình mong đợi được đón nhận và trải nghiệm nó như chính bản chất vốn có của nó. Bản chất của tình yêu là gì à :)) Thật ra mình cũng có biết đâu. Có yêu đương bao giờ đâu mà rõ :v
Thế nhưng mình tin chắc rằng không phải nói với nhau mấy lời ngon ngọt, hay dành cho nhau những hành động âu yếm thì có thể đủ để vỗ ngực tự hào là mình yêu đối phương hay đối phương đã yêu mình rồi. Tình yêu đòi hỏi nhiều hơn như thế, nó cần nhiều hơn ở sự đồng điệu, gắn kết trong suy nghĩ, cảm xúc và tâm hồn của cả hai bên. Đó là sự kết nối sâu hơn hẳn giữa 2 cái tôi riêng biệt với nhau. Vậy nên, với mình, tình yêu thật sự cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn để có thể khám phá và cảm nhận.
Nghe cách mình nói như vậy thì nhiều bạn bè của mình cứ bảo mình khó tính. Mình thì lại không cho là như thế, mình nghĩ bản thân mình chỉ đang đơn thuần để tình yêu có thể đến và diễn ra một cách tự nhiên như chính bản chất đẹp đẽ của nó mà thôi. Chắc có lẽ vì tư tưởng này nên mình có phần cẩn trọng trong việc cho phép bản thân tiến vào một mối quan hệ tình cảm với người khác.
Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc mình chỉ tìm những mối quan hệ hướng đến hôn nhân hay để đi đường dài với nhau. Bởi lẽ, nếu cứ đăm đăm ràng buộc bản thân với tìm kiếm cho mình một Mr right, hay 1 Destiny trong cuộc sống thì có khi cả đời mình sẽ chẳng tìm thấy một ai. Không phải mình không tin vào những điều này, chỉ là mình nghĩ không phải ai sinh ra cũng sẽ gặp được một người dành cho mình. Có những người chắc chắn có thể gặp, cũng có người sẽ không. Thế nên, nếu cứ đăm đăm hy vọng phải tìm đúng người dành cho mình thì mới dám trải nghiệm tình yêu thì liệu khi đấy tình yêu có còn ''đơn thuần'' như chính bản chất của nó? Và rồi liệu làm thế nào để biết người đó chính là ''the right person'' của bạn?

Khách quan

Nếu đã đào sâu về việc những quan điểm cá nhân trong tình yêu tác động đến tình trạng độc thân của mình như thế nào thì cũng không thể quên đề cập đến một nguyên nhân đơn giản khiến mình vẫn còn độc thân đó là không có ai hiện đang có tình cảm với mình cả. Mình thật sự không ngại khi thừa nhận việc này, việc không ai cưa cẩm hay được nhiều vệ tinh xoay quanh không phải là thang đo đong đếm giá trị của một cô gái. Nó không nói lên tất cả về con người đó, vậy nên mình không vì điều này mà xem bản thân không có giá trị hay có vấn đề gì. Mình nghĩ tình yêu lứa đôi là một điều gì đó thần kỳ lắm, việc 2 người xa lạ gặp được nhau, trở nên gắn kết, thương mến rồi yêu nhau là điều gì đó thật kỳ diệu. Vậy nên mình biết rằng để một người không có ràng buộc máu mủ gì với mình dành thứ tình cảm đặc biệt ấy cho mình là một việc không hề dễ dàng.

Kết

Bản thân mình của hiện tại vẫn đang từng bước tập phát triển bản thân, mình tập chữa lành và nuôi dưỡng những cảm xúc trong tâm hồn. Mình muốn là một người trong tâm thế có thể yêu thương người khác và cũng muốn được yêu thương một cách trọn vẹn xứng đáng với những giá trị của chính mình. Giờ đây, khi đón chào tuổi 21, mình vẫn là một con bé độc thân. Nhưng mình hạnh phúc vì biết rằng mình không hề cô độc khi luôn có gia đình, người thân và những người bạn kề bên. Một ngày nào đó, nếu may mắn mình có thể sẽ gặp được người đặc biệt để cùng đón sinh nhật, thế nhưng cho dù là lúc nào, dù có ngày mai, tháng sau hay 50 năm sau, hay có thể là không bao giờ :))) Mình vẫn sẽ luôn vui vẻ và tận hưởng hết mình những khoảnh khắc của cuộc sống.
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ.
"Trong đời người, chỉ cần tìm thấy một đối tượng mà mình quan tâm dù rằng hạn hẹp, thì đã là một thành tựu to lớn rồi." Haruki Murakami