Một ngày trong mùa dịch lịch sử của thế giới. Nhưng thay vì buồn, lo, sợ vì con virut làm cả thế giới đau khổ thì mình lại buồn, lo, sợ vì không biết mình là ai.
Trước đây ba mẹ mình đâu hỏi mình con muốn là ai?
Bạn mình cũng không hề hỏi.
Nhưng rồi một ngày ở cái tuổi đôi mươi mình và hầu hết các bạn ngoài kia đều hỏi câu hỏi này.
Vậy ai sẽ trả lời câu hỏi này?
Là mình.
Mình thích làm gì?
Mình không biết.
Mình bất lực với bản thân và có khi ghét bản thân vì mình bất tài.
Mình phải làm gì bây giờ?
Mình tìm kiếm những lời khuyên.
Rồi mình ngồi đây, lắng nghe bản thân thật sự mày tò mò cái gì, việc gì mày muốn làm mà quên luôn cả thời gian cảnh vật xung quanh?
Mình chưa có câu trả lời.
Mình sẽ vẫn tiếp tục.
Mình sẽ không bao giờ mất hi vọng.
21 tuổi, 22 tuổi hay 32 tuổi chưa bao giờ là muộn.