Hmm. Hôm nay mình viết bài này chẳng vì muốn bày tỏ quan điểm gì lớn lao, đơn giản chỉ là chia sẻ một chút diệu kỳ trong quá trình mình bắt đầu tiếp xúc và để Jazz len sâu vào cuộc sống. Đến khi mình cảm thấy jazz thực sự đang chữa lành mình, thì mình viết bài này.
Thực ra mình bắt đầu tập nghe jazz từ cách đây 2 năm. Chỉ vì ai đó mình thích đã đưa cho mình nghe. Vậy nên mình không "say" nó lắm. Khi đấy "jazz" chưa là "của mình", mình nghe vì người ta thích, và mình thích người ta, chứ không hẳn là vì mình thích nó. À. Maybe, mưa dầm có khi vẫn thấm lâu. Dần dần mình cũng quen hơn với nó. Mình có nghe một số bài, vì cảm giác lạ. Cảm giác đầu tiên khi mình tiếp xúc với thể loại nhạc kỳ diệu này, là sự lộn xộn, đa hình, đa màu sắc, cảm giác một cái gì đó khó nắm bắt nhưng lại lôi cuốn. Bởi jazz vốn dĩ là thứ gì đó rất phóng khoáng. Sau này khi tiếp xúc với hội họa, mình bắt đầu tìm thấy mối liên kết giữa jazz và trạng thái "hài hòa hỗn độn" trong những bức tranh style cũ cũ (Mình chả biết gọi nó là gì, nhưng mình có cảm giác ấm áp, phấn chấn khi ngắm những bức vẽ đấy). Mình thường kết nối với thế giới bằng cảm xúc, vậy nên phải sau khi cảm thấy yêu thích thứ gì đó, mình mới bắt đầu đi tìm hiểu chúng. Nhưng mình tin là một khi đã tìm hiểu, mình sẽ ngày càng yêu thích chúng thôi. Cả Jazz và hội họa cũng vậy.
Đây là các bức vẽ mình tình cờ tìm thấy trên Enhance. Cảm giác khi nhìn thấy chúng - khá hào hứng. Thật kỳ lạ... vì mình vẫn chưa lý giải được vì sao chúng lại khiến mình có cảm xúc như thế!
Đây là các bức vẽ mình tình cờ tìm thấy trên Enhance. Cảm giác khi nhìn thấy chúng - khá hào hứng. Thật kỳ lạ... vì mình vẫn chưa lý giải được vì sao chúng lại khiến mình có cảm xúc như thế!
Sau đấy mình phát hiện ra chúng được thiết kế để in lên bao bì đĩa than!! Ngạc nhiên thật. Vậy là qua giải tần số tự nhiên, mình bị thu hút một cách tình cờ bởi những điều "cũ cũ" :3
Sau đấy mình phát hiện ra chúng được thiết kế để in lên bao bì đĩa than!! Ngạc nhiên thật. Vậy là qua giải tần số tự nhiên, mình bị thu hút một cách tình cờ bởi những điều "cũ cũ" :3
Về sau, khi mình quen một bạn, bạn đấy là tín đồ jazz và nhạc "cũ cũ". Mình thích bạn đấy từ lần đầu gặp, bằng một cách khó hiểu nào đó =V Thực ra mình có nói với bạn đấy lý do vì sao mình thích nó. Nhưng đúng ra có lẽ là do "tự nhiên" mình có cảm giác và mình bắt đầu đi tìm lý do phù hợp để củng cố cảm giác ấy thôi. Còn mình tin rằng vũ trụ đã set up sẵn cho mình một bộ thu phát sóng đề dò tìm những thứ chung tần số rồi :3
Ban đầu. mình không nghe những bài lạ với mình, càng tỏ ra không thích nghe những bài do cậu bạn mình thích đề xuất. Vì mình cảm giác cái mình nghe đang bị "thao túng" bởi cảm xúc khác và nó kém tự nhiên. Kiểu như mình sẽ phân vân "không biết mình thấy nó hay vì nó bảo mình nghe, hay nó hay thật". Và sau này khi không thích nó nữa thì mình cũng không còn thích jazz vậy.
Thế là mình tự tìm những bản jazz nhẹ nhẹ remake từ nhạc phim Ghibli (Vì mình thích phim Ghili đắm đuối con cá chuối @@ Đặc biệt là ost), và repeat mòn các list dài cả 2 3 tiếng trong lúc làm việc hoặc học bài. Ấy vậy mà mình nghe một time dài sau mới thấy chán chán. Dần dà mình quen hơn với sự "lộn xộn" trong jazz và bắt đầu chuyển sang các list jazz do youtube đề xuất. Và mình thực sự nghiện luôn @@ Nghiện hơn nữa khi mình bật nhạc trong khi đang ngắm tranh. Khoảnh khắc đấy tự dưng như kiểu mình tỉnh ra "ô! Mình đúng là thuộc về những thứ "cũ cũ" :V
Nhưng mình tự nhìn nhận con người mình theo chủ nghĩa "thích nghi". Mình chuộng những thứ giao thoa, không hoàn toàn mới cũng không hoàn toàn cũ. Mình thích cảm nhận sự biến đổi. Thế là mình nghe jazz nhưng là các bản phối của nghệ sĩ trẻ. Và... "Ơ chị Đét của mình cũng hát jazz nè!? Ủa chị Mỹ Anh của mình nữa nè !!". Khoảnh khắc mình cảm thấy rõ sự hiện diện của "tần số thu hút" =))) Bởi bản thân mình mê các bạn đấy từ trước rồi, vì cái gì đó từ ánh mắt họ. Nói chung là nó kỳ lạ lắm =))
Ảnh cap từ bài Autunm leaves - ddets & The Red Eyes Band
Ảnh cap từ bài Autunm leaves - ddets & The Red Eyes Band
Thế đó. Và bây giờ, bên cạnh viết lách, hội họa, phim ảnh, sách, thì jazz trong list nhạc yêu thích của mình là một thứ nữa có thể chữa lành cho mình những lúc tâm trạng không tốt, bị stress hay gặp vấn đề trong cuộc sống. Thậm chí chỉ để relax, làm nền khi nghe giảng, học bài, vẽ vời, đọc sách để tăng cảm giác thư thái và đây nè, mình đang nghe "Dream a little dream of me" được chơi bởi 8 the Theatre.
Đêm nay có mưa, có jazz, có mùi hoa ly thanh thoát, có không khí mát lành của mùa thu. Tự dưng muốn cầm điện thoại lên nhắn cho cậu bạn mình thích. "Này. Chúng mình là bạn nhưng mà nếu tự dưng tôi muốn ôm bạn chắc không sao đâu nhỉ?" =)) Sorrry vì dòng này chả liên quan gì =)))
Cảm ơn vì những điều nhỏ bé kỳ diệu vũ trụ dành cho mình <3 Cảm ơn vì đã lắng nghe... <3