"Em buồn ngủ rồi thì ngủ đi." "Anh muốn nghe em hát không? Vì sau khi chúng ta tạm biệt nhau, em sẽ biến mất như chưa từng tồn tại..." "Ưm. Thế em hát đi. Anh rất vui lòng nếu có người hát cho nghe. Vừa đỡ cô đơn, lại chẳng tốn tiền." ... "Em thích nó vì nó giống câu chuyện của em vậy." "Bài hát này có lời hay đấy." "Ưm. Cám ơn vì anh vì đã nghe em hát. Nhiều khi có những chuyện mình chẳng kể được cho ai, như chuyện của bọn em chẳng hạn, vì mọi người xung quanh đều quen biết hai đứa. Em chẳng muốn kể cho ai vì sợ người ta phán xét."
Ảnh: Pinterest.
Ảnh: Pinterest.
Giữa đêm mưa tháng tám, box chat tôi chợt rung, tin nhắn chờ hiện thông báo: "Anh thấy em cmt trên page Hà Nội buồn cười quá". Tôi đáp lại "Cảm ơn anh nha. Mọi người vui thì em cũng vui". Cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu như thế. Chỉ một lý do đơn giản mà có thể kết nối hai con người đơn độc lại với nhau. Thời đại công nghệ phát triển đưa chúng ta lại gần nhau hơn, có vẻ như thật dễ để bắt chuyện với một ai đó thông qua các ứng dụng trò chuyện. Nhưng cũng thật dễ để khiến cho con người xa cách nhau hơn, thu mình tránh khỏi hiện thực và lang thang trong thế giới ảo.
Tôi gọi cuộc trò chuyện giữa tôi và họ là "tình một đêm", bởi chúng tôi cũng đến với nhau qua thế giới ảo, thay vì quẹt tinder để tìm một người vừa mắt mình thì chúng tôi bắt chuyện với nhau bằng câu cmt vu vơ trên một page cộng đồng. Ban đầu, có lẽ anh cũng không muốn nói gì nhiều ngoài việc nhắn tin để khen tôi viết cmt hề hước. Chẳng hiểu sao sự bí ẩn đấy lại khiến tôi muốn nói thêm gì đó.
"Em cũng không biết nữa, vài người cũng nói em buồn cười :V" "Muốn có người yêu đến mức muốn được lừa luôn cơ à?" "Đâu anh. Em cmt cho vui thôi mà @@" "Thì vẫn biết vậy. Nhưng mà cười thật sự :))" "@@" "Chắc chưa bị lừa lần nào nên chưa biết sợ đúng không?"
Chúng tôi chia sẻ với nhau vài điều về bản thân, sở thích nghe nhạc, vì tôi thích nhạc, có vẻ chúng tôi hợp nhau một chút. Chúng tôi đối đáp với nhau một cách chừng mực, những câu hỏi đủ nông để không trở thành kẻ vô duyên.
"Tại hôm nay em đang vui, nên em mới nói chuyện với người lạ." "Thế không vui thì sao?" "Bình thường em không thích nói nhiều, em chỉ chia sẻ với người em thực sự hứng thú. Hoặc do em vui. À...mà có mấy khi em buồn đâu. Thế chắc do nay em bị hâm @@" "Vậy xem ra hôm nay anh may mắn x 3.14 lần rồi. Haha..." "Em kể chuyện này với anh nè..." ...
Cuộc đối thoại không diễn ra quá lâu, tôi nhận thấy anh cũng tỏ ra dè dặt như tôi và không muốn trở thành kẻ vô duyên trong mắt người đối diện, tôi kể anh nghe một chuyện khiến tôi hơi suy nghĩ dạo gần đây. Anh an ủi tôi bằng vài dòng ngắn ngủi, nhưng tôi cảm nhận thấy có lẽ người ta cũng đã lắng nghe phần nào.
"Chuyện tình của anh thì bi đát lắm. Sợ kể ra lại lây năng lượng tiêu cực sang em." "Ưm. Ai cũng có nỗi buồn riêng. Mà có lẽ em cũng chẳng nên khơi ra, như vậy lại vô duyên. Em chỉ mong rằng mọi người rồi sẽ tìm được yêu thương trọn vẹn. Hoặc ít ra được sống vui vẻ, thoải mái." "Thôi. Nghĩ hoài cái cũ làm gì đâu em. Ở cái Hà Nội đông đúc, chật chội này, nghĩ xem tối nay ăn gì đã đủ khó khăn rồi =)))"
Tôi yêu cầu được hát một bài trước khi tạm biệt, anh vui vẻ lắng nghe. Nhưng tôi bảo anh đừng khen tôi hát hay, anh hãy nghe lời bài hát ý, mong là anh sẽ hiểu ý nghĩa của nó.
"Em thích nó vì nó giống câu chuyện của em vậy." "Bài hát này có lời hay đấy." "Ưm. Cám ơn vì anh đã nghe em hát. Nhiều khi có những chuyện mình chẳng kể được cho ai, như chuyện của bọn em chẳng hạn, vì mọi người xung quanh đều quen biết hai đứa. Em chẳng muốn kể cho ai vì sợ người ta phán xét."
Chúng tôi chúc nhau ngủ ngon như lẽ xã giao thông thường. Tôi rời khỏi box chat. Những dòng tin nhắn và ảnh đại diện thay phiên nhau trỗi lên, đẩy cuộc trò chuyện của chúng tôi vào dĩ vãng. Sẽ nhanh thôi, tôi và người thậm chí chẳng còn nhớ đã từng nói với nhau điều gì nữa...
"Tình một đêm" của chúng tôi kết thúc như vậy. Và có lẽ tôi là người ích kỷ hơn, vì bản thân tôi chỉ muốn chia sẻ chuyện của tôi chứ không muốn nghe câu chuyện của họ. Nhưng cũng thật vô duyên và khó xử cho cả hai nếu tôi cứ đòi họ kể về nỗi buồn của họ. Cái mà vốn dĩ bản thân họ đã phải chôn xuống từ lâu. Chúng tôi chẳng muốn gợi cho nhau cái gì sâu sắc, cũng chẳng muốn làm mất nhiều thời gian của nhau. Hai kẻ cô đơn chạm vào tâm hồn nhau một khoảnh khắc rồi ngay lập tức bước ra khỏi đời nhau ngay như chưa từng tồn tại. Nhưng ít ra, vào khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy lòng mình được xoa dịu đôi phần. Vì được nói ra tâm sự của mình, với một ai kia không quen không biết, không chỉ trích, không phán xét. Như vậy cũng tuyệt mà. Giống như ca khúc "Tâm sự với người lạ" của Tiên Cookie ấy.
"Một người không biết gì về đôi ta
Không kêu lên "Ôi sao anh ngốc quá sao còn yêu cô ta"
Không khuyên anh nên quên hay gắn hàn điều gì
Vì anh đôi khi...
Chỉ cần một người ở bên lắng nghe anh nói."