Nói một chút về lý do tôi viết series này, đấy là bởi tôi vừa trải qua một màn reset tinh thần sau khi được nhận thức về một mối quan hệ. Chuyện là tôi có một câu bạn khá đặc biệt, cả hai đều có tình cảm quý mến nhau na ná kiểu “trên tình bạn dưới tình yêu”. Gọi là “mập mờ” cũng không hẳn vì hiện tại cả hai đều biết cảm nhận về nhau và chúng tôi vẫn nói chuyện rất bình thường, thậm chí không né tránh cảm xúc. Chúng tôi vẫn có thể lắng nghe và trao đổi cảm nhận với nhau. Là hai người bạn? Không. Hơn như thế. Tôi đã nói rằng tôi rất thích cậu, và cảm xúc đó chính là “tình yêu”. Nhưng cậu lại không nghĩ như tôi. Cậu nghĩ chúng tôi "hợp làm bạn". Tôi cảm thấy sốc vì suy nghĩ của cậu khác tôi và mất mấy ngày sau đó để căm thù lũ con trai mới lớn “ngu ngục”, hiếu chiến, trẻ trâu và không thấu đáo @@
Nghe cay đắng đúng không? Cay chứ! Bao nhiêu công sức mình bỏ ra để quan tâm với chủ yếu là...để ảo tưởng đều bị phủ nhận =))) Sau hôm đấy tôi quyết định không nói chuyện với cậu nữa, vì nghĩ đơn giản như này: Mục đích của mình khi tiếp cận cậu là để yêu đương chứ không phải để làm "bạn thân". Chuyến xe này có lẽ đang đi lệch hướng. Vậy thì tốt nhất mình nên tắt máy, xuống xe ngay và luôn để khỏi mất thì giờ và tránh nhận thêm về cho chính mình tổn thương.
Đúng! Như vậy là nhanh gọn nhất. Nhưng tình cảm đâu nói thôi là thôi được. Và tôi bắt đầu đi tìm giải pháp cho mối quan hệ của hai đứa. Bởi theo những gì tôi quan sát được, chúng tôi rất chân thành và mong muốn một mối quan hệ tốt đẹp. Ngay ở thời điểm hiện tại, chúng tôi cũng có cho nhau một mối quan hệ tích cực. Có thể hỗ trợ nhau trong mọi việc, chia sẻ mọi thứ một cách tự nhiên, thậm chí động viên nhau và cùng nhau tiến bộ. Mối quan hệ tốt như vậy mà stop thì phí của giời nhỉ? Sau vài ngày đọc loanh quanh thì tôi tìm được một số cách lý giải để hợp lý hóa sự “ngu ngục” đấy. Bởi đối với tôi thì mọi việc đều có thể lý giải, chỉ cần ta thay đổi góc nhìn.

1. Về "Thiên kiến lặp lại" - Vì sao cậu ấy không xem những biểu hiện của chúng tôi là tình yêu? Và đối với tôi thì là có?

"Thiên kiến lặp lại" - hiểu đơn giản là việc chúng ta đã từng trải qua một chuyện tương tự trong quá khứ, cụ thể ở đây là chuyện yêu đương, khi gặp sự việc đó ở hiện tại, một cách nghiễm nhiên, não bộ của chúng ta cho rằng nó phải "giống" như những gì đã xảy ra mới là đúng, mới là chính nó. Đó là lý do khi yêu đương ta hay gặp những người na ná nhau về ngoại hình lẫn tính cách cũng như đời sống. Vì nó cho ta cảm giác quen thuộc.
Nhưng một điều chắc chắn là chẳng có gì giống nhau trên đời này cả! Người ở trước mặt cậu là tôi, không phải cô ấy. Những trải nghiệm và cảm xúc này là của chúng ta, và chỉ chúng ta thôi, nó không giống với bất cứ điều gì đã từng xảy ra. Hơn nữa, chúng ta đã đổi khác nhiều so với thời điểm 2 3 năm về trước, nên cảm nhận về "tình yêu" lúc đó không thể đem so sánh với hiện tại, bởi nó khác xa nhau rồi. Bây giờ, thứ ở giữa chúng ta đây có thể chính là "tình yêu" đấy! Do cậu không thừa nhận thôi! Cậu chỉ nhận thấy một số trải nghiệm và cảm giác "không giống" với các mối tình cũ, cậu liền cho đó là "không phải".
Nói qua thì cũng nói lại, thiên kiến lặp lại này đang áp đặt luôn lên cả tôi nữa. Tôi cho rằng biểu hiện giữa hai đứa là tình yêu, bởi những gì chúng ta làm cho nhau nhiều phần giống những điều tôi từng làm với các mối tình cũ. Tôi từng kể với cậu về chuyện của tôi với người yêu cũ, chính cậu cũng xác nhận là người đó "giống" với cậu, chúng ta "giống" như nhân vật trong câu chuyện. Chính bởi chúng ta "giống" như chuyện tình cảm mà tôi đã từng trải nghiệm, nên tôi tin rằng giữa chúng ta đúng là tình yêu.
Nói tóm lại, thiên kiến lặp lại xảy ra khi ta đang "quen" đi theo lối mòn trong một sự việc. Vậy thì chẳng có lý do gì để không thể "quen" với việc làm người yêu của nhau trong tương lai cả. Nếu có thể, hay là chúng ta thử mở lòng để "làm quen" với một kiểu yêu đương khác, một cách đối xử khác, có thể sẽ rất khác với những cuộc tình trong quá khứ. Hoặc ngược lại, có thể tôi sẽ phải "quen" với việc chúng ta chính là những người bạn đơn thuần.
Lý giải xong về "thiên kiến lặp lại". Tôi nhận ra ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa nên "gọi tên" mối quan hệ này là cái gì cụ thể cả. Vì có lẽ cả hai còn chưa "quen" với nó. Nhưng tôi nghĩ nó có thể phát triển nghiêm túc hơn, bởi vì những tố chất sẵn có của mối quan hệ này hoàn toàn phù hợp để hình thành một "tình yêu" trưởng thành. Đấy là sự lắng nghe, thấu hiểu, đồng hành. Và hơn nữa, chúng tôi có cảm xúc với nhau. Đơn giản là vui và thoải mái khi nói chuyện và gặp gỡ, thậm chí đi riêng với nhau thì thật là tuyệt.
Nhưng vẫn thiếu? Cái cậu thấy "sai sai" ở đây chính là do cảm giác thu hút về giới tính.
Kỳ sau tôi sẽ phân tích điều này =)) Trời đã gần sáng rồi và lát nữa tôi còn vào học ca 1. Ahuhuuu T^T...
"Thật ra lúc mới gặp tôi có thích bạn thật. Biết bạn có người yêu thì tôi cũng hụt hẫng. Nhưng sau đấy khi bạn chia tay rồi, tôi lại hết thích. Tôi biết nó hề nhưng mà thật =)))" - Someone said =)))