"Chúng ta luôn vô thức đi tìm bình yên cậu nhỉ? Ở đâu cũng được, miễn là cậu tìm được bình yên trong tâm hồn." - kulzsc
Trái Đất của chúng mình cũng có mặt tối và mặt sáng, tự nhiên luôn tồn tại những điều đối lập để tôn vinh cho nhau, giống như có trời đêm thì mới có sao trăng tuyệt đẹp, có bóng tối thì mới có bình minh rạng ngời.
Đâu đó trong tâm hồn chúng mình cũng vậy. Và điều chúng mình cần đầu tiên chẳng phải là ngay lập tức phải sửa đổi, vì để cân bằng những thứ tự nhiên đã có thì đâu phải ngày một ngày hai.
Chúng mình có lẽ chỉ cần một sự thấu hiểu, nếu là quá xa xỉ để nó đến từ ai kia bên ngoài, thì chính mình cũng có khả năng lắng nghe chính mình mà. Chấp nhận rằng bóng tối luôn tồn tại, thấu hiểu được gốc rễ của chúng, cũng là cách đối xử dịu dàng với bản thân. Song song với đó, không quên hướng đến ánh sáng để dần đưa mình ra khỏi khóc khuất u tối :3
Ảnh; lượm nhặt trên Pinterest.
Ảnh; lượm nhặt trên Pinterest.
Dần dần thôi, từng chút từng chút một. Mình không muốn để bóng tối và ánh sáng là những sự đấu tranh. Mình muốn chúng hài hòa và tôn vinh cho nhau. Bóng tối chưa hẳn là xấu, một ngày không xa, bóng tối trong quá khứ sẽ cho chúng mình thấy, chúng mình đã can đảm đến thế nào. Hơn nữa, khi bước ra từ bóng tối, chúng mình còn được ban tặng năng lực thấu hiểu mạnh mẽ, để giúp đỡ người khác, trở thành người dẫn đường cho ánh sáng.
Không cần lo lắng vì bản thân không tròn vẹn, kiên trì và chậm rãi, lắng nghe và thấu hiểu. Một khi chúng mình đã ý thức được sự hiện hữu của ánh sáng, thì sẽ sớm thôi, bóng tối sẽ nằm lại phía sau.
Mong chúng mình luôn biết yêu thương bản thân nha :3
Cảm hứng viết bài này đến từ đoạn nhật ký của bạn kulzsc trong cuốn "Mình chỉ là người bình thường, muốn cho đi rất nhiều yêu thương". Mình vẫn lót chuột bằng quyển sách của bạn đấy và thi thoảng thấy hơi down mood thì lại lôi lên đọc. Cảm ưn vì sự đáng iuuu <3