<i>#bynormalworld 🌊</i>
#bynormalworld 🌊
Lời hẹn ước là thứ gắn kết những ngày tháng xưa cũ với những ngày tháng của hiện tại, và biết đâu đấy còn cả những ngày tháng không đoán định được đang đợi chờ phía trước. Ở trong lời hẹn ước, ta đặt vào đó tình cảm cùng niềm hy vọng đương vun vén trong trái tim mình. Cũng ở trong lời hẹn ước, ta cất giữ ánh mắt dõi trông và nụ cười dịu dàng của đối phương, gói ghém trong bọc hành lý, rồi mang theo đến cùng trời cuối đất. Khi lời hẹn ước được ta thổ lộ, ta đâu nghĩ đến một ngày mai nào đó chúng chỉ có thể hóa thành ngọn gió để cuốn bay theo làn mây. Lời hẹn ước ấy mang theo một đoạn ký ức – mà ngay cả thời gian cũng chẳng thể phủ bụi mờ. Khoảng cách giữa thế kỷ 20 và thế kỷ 21 chỉ là một giây chuyển đổi, cũng lại là hàng chục năm cách biệt và cái “sau này” vĩnh viễn không có “chúng ta”. Chúng ta của sau này, có lẽ đã nắm trong tay muôn niềm mơ của tuổi 18, có lẽ cũng tuột khỏi tay giấc mộng lớn nhất của tuổi 18 đó.
Giống như máy ảnh, cảnh vật nhìn qua lăng kính là khung cảnh chúng ta trông thấy, nhưng lại không thể hiện được đúng sắc thái của màu sắc hay vẻ đẹp phản chiếu trong mắt ta. Cuộc sống cũng vậy, có những câu chuyện bản thân trải qua nhưng chỉ biết được một mặt của nó, còn những gì bị che lấp – có thể ta sẽ mãi không biết tới. Na Bora của thế kỷ 20 ngắm nhìn thế giới qua đôi mắt sáng trong của mình, cô nhìn được mọi điều và mọi chân trời mà đôi mắt mình dõi trông. Duy chỉ có ánh mắt lẳng lặng ngắm nhìn cô từ phía sau, tình cảm bén rễ trong thầm lặng ngay từ lần đầu quen biết, bức thư tỏ bày những điều sâu thẳm trong trái tim bị cơn mưa làm nhòe ướt đôi dòng chữ – cô lại không hề nhìn thấy được, để rồi Na Bora của thế kỷ 21 chỉ vỡ òa từng chút một, và mắc kẹt trong niềm thổn thức kéo dài từ tận thế kỷ trước.
Đó là những ngày năm 1999, Bora quyết định trở thành quan sát viên cho cô bạn thân Yeondu. Yeondu không đành lòng đi Mỹ để mổ tim, vì trót vấn vương một chàng trai cùng trường. Trong thế giới của mấy cô gái mới lớn, bệnh tim đâu có đáng sợ bằng sự chia xa mối tình thầm thương trộm nhớ vừa chớm nở. Mới thích một người, còn chưa kịp quen biết hay chưa kịp ghi ra vài thói quen sở thích của người ấy, đã lại phải nói lời tạm biệt mà ngay cả câu chào vẫn chưa vương trên làn môi. Bora lập tài khoản email và cập nhật thông tin về “chàng trai đó” thường xuyên cho bạn mình. Từ chiều cao, cỡ giày, cho đến thức uống yêu thích; cô thu thập thông tin bằng đủ mọi cách mình có thể, quan sát từ xa, ngó qua tủ giày, nhặt vỏ hộp Baek Hyunjin vừa vứt vào thùng rác. Vì muốn biết thêm nhiều điều hơn nữa về Hyunjin, Bora đã tham gia thi tuyển vào CLB Phát thanh. Ở buổi thử giọng, cô phô diễn toàn bộ tài năng của mình với hy vọng được trở thành một phần của CLB, và được quan sát Hyunjin trong khoảng cách gần hơn. Nếu người khác thể hiện những kỹ năng VJ, quay chụp,... thì Bora lại tập võ – đá vỡ hết khung gỗ này đến khung gỗ khác. Cuối cùng, Hyunjin quyết định rút lui khỏi buổi thử giọng, nhường chỗ cho Bora, “một bạn giỏi như này”. Vậy là, trải qua bao nỗ lực, Bora gia nhập CLB Phát thanh, có điều nguyên do cùng mục đích của cô – Baek Hyunjin – lại chả có trong CLB.
Na Bora không từ bỏ, bởi cô muốn tiếp thêm cho Yeondu sức mạnh vượt qua lo âu và sợ hãi, bởi cô muốn người bạn thân trở lại Hàn Quốc với một trái tim khỏe mạnh và lành lặn. Chính lúc ấy, cô bắt đầu kế hoạch tìm hiểu “chàng trai đó” với người bạn luôn như hình với bóng của Hyunjin – Poon Woonho. Hai người được xếp chung một nhóm, Bora cố gắng thân thiện bắt chuyện với cậu, nhưng Woonho chỉ lạnh nhạt trả lời cộc lốc đúng một từ “Ừ”. Woonho xuất hiện chẳng khác kỳ đà cản mũi là mấy, cậu che lấp tầm nhìn vụng trộm của cô, cậu nhận cuộc điện thoại vốn dĩ là gọi thám thính Hyunjin của cô, cậu lại còn lừa cô một cú làm cô ngượng muốn chết trước mặt thầy giáo. Bản nhạc “Time Like A Lie” của Toy là bài hát nhạc pop cậu thích nhất, bộ phim “Mối Tình – Tình yêu từng bị cấm đoán trong giấc mơ của mỗi chúng ta” là đĩa phim cậu muốn cô lấy cho mình. Có điều, Woonho thực sự giúp cô có được số máy nhắn tin của Hyunjin. Cậu ấy dẫn bạn mình đến tiệm băng đĩa nhà cô, bảo rằng sẽ được thuê miễn phí 1 đĩa phim nếu để lại số máy nhắn tin. Giữa hơi thở của ngày xuân, con sóng của niềm rung động và e ấp đầu đời khe khẽ xô vào bến bờ của trái tim.
Bầu trời xanh biếc, đồi cỏ xanh ngắt, màu trắng tinh tươm của áo đồng phục ngả vàng theo sắc chiều tà. Một người ngắm nhìn xung quanh bằng đôi mắt của mình, một người ngắm nhìn thế giới bằng ống kính máy ảnh. Vài câu trả lời đáp lại những câu hỏi vụn vặt, về chuyện chưa có bạn gái, về hình mẫu lý tưởng, về bộ phim yêu thích, về giấc mơ tương lai. Những điều ấy vốn không phải để hỏi người kia, nhưng có lẽ câu trả lời vốn dành cho người kia. Xoay máy quay trên trục của tripod, góc máy dừng lại tại gương mặt Woonho, và cứ đứng im mãi tựa như trái tim của Bora chỉ nhói lên khi ánh mắt chạm vào đôi bàn tay đang xiết chặt lấy tay mình. Hai bên tay được nắm lấy bởi hai người, nhịp thở hỗn loạn vì mải chạy trốn khỏi hiểm nguy. Nhưng, đến lúc an toàn rồi, trái tim vẫn không chịu ngừng lại, mà cứ đập rộn rã đầy hoảng hốt – mắt chỉ nhìn về một phía, nỗi sợ chỉ hướng về một người, cảm giác ấm áp chỉ bao phủ một bên tay, tình yêu chỉ gọi riêng mình tên Poon Woonho.
Thời gian dường như vô tận, dường như cũng hạn hẹp lắm. Bora muốn ở cạnh Woonho nhiều hơn, bèn chờ đến thời gian sinh hoạt CLB sau giờ học. Đó là lúc cả hai hẹn nhau cùng luyện tập, là lúc cô được chia sẻ chung một quỹ thời gian với cậu. Những giờ phút ấy sao quá đỗi ngắn ngủi, vậy mà những thời khắc trước và sau giờ phút ấy lại mãi chẳng trôi nhanh. Rồi chiều nọ, Hyunjin kéo cô lên xe, đi xa khỏi căn phòng có Woonho đang đợi cô. Trời rất nhanh tối, không biết sao thời gian gắn với cậu luôn chóng vánh tới vậy, đến cả những khoảng lặng trong căn phòng trống vắng cũng chảy xiết bất tận. Cô chẳng kịp về lại trường để gặp cậu, nhưng rồi lại tình cờ gặp cậu đang làm thêm. Cô hỏi, “Nãy cậu đợi tớ có lâu không? Xin lỗi nhé” và đáp lại không có gì ngoài gương mặt lạnh tanh chầm chậm quay đi bỏ lại cô ở đó. Bora không được nghe tiếng “Ừ” quen thuộc của Woonho, mà phải đón nhận tình cảm của Hyunjin – người cô có hứng thú, và sự hứng thú ấy xuất phát từ việc thay bạn thân quan sát người cậu ấy thích. Mọi chuyện bỗng trở nên khó xử, một ai đó đột nhiên muốn hẹn hò với mình, còn mình cũng đột nhiên nhớ nhung một ai đó thật nhiều. 
Nhớ đôi mắt một mí, nhớ sống mũi cao thẳng, nhớ đôi môi căng mọng, nhớ cả núm đồng tiền ẩn hiện mà mình chẳng mấy khi được trông thấy. Men rượu cay nồng phủ lấp lý trí, trong cơn say loạng choạng, mỗi một đường nét của cậu đều sống động, hơi ấm chân thật từ da thịt cậu hun nóng đôi bàn tay. Có những cảm xúc mới thành hình, phải bị đốt cháy bởi cồn bởi rượu, mới mơ màng để lộ dấu vết trong tròng mắt màu nâu sữa – với duy nhất một dáng hình lưu lại nơi đáy mắt. Biển cả với đầy ắp những con sóng, có dữ dội, có dịu êm, có ồn ào, cũng có lặng lẽ. Sóng tựa như tình yêu, được đẩy đưa bởi những cơn gió, nhưng không ai biết khởi nguồn của sóng, của gió, hay của tình yêu là đâu. Nụ cười dịu dàng của cậu từ lúc nào nở rộ không chút giấu giếm trước cô như vậy? Ánh nhìn của cô từ lúc nào chỉ đuổi theo vạt áo trùng màu với bầu trời lúc gần lúc lại xa của cậu như vậy? Bora không rõ, nhưng giờ cô lại thấu tỏ lòng mình – nếu tình yêu là sóng vỗ, vậy bến bờ sóng muốn xô đến là Woonho.
Mối tình đầu giống như một cơn mưa rào, rất ầm ĩ, rất dữ dội, để lại rất nhiều vũng nước trơn trượt trên đường, nhưng chúng ta vẫn luôn muốn được đầm mình trong cơn mưa ấy thêm lần nữa. Cậu ấy xuất hiện trong làn mưa, vẫn màu áo xanh biếc như màn trời, vẫn nụ cười mềm mại như làn gió, vẫn ánh mắt sáng ngời như ngàn vì tinh tú. Cậu ấy là cơn mưa rào rầm rĩ, cũng lại là người tắm trong cơn mưa ấy. Cậu ấy bước ra từ trong màn mưa, rồi lại hòa vào màn mưa đi về phía đối diện tiệm băng đĩa nhà Bora. Kể từ đêm mưa đó, cậu ấy luôn ở trong tầm mắt cô, Bora có thể nhìn thấy cậu mọi lúc và không còn cần phải đợi cả một ngày dài đằng đẵng mới được cùng cậu san sẻ một quỹ thời gian. Cậu ấy sẽ tiến về phía cô trên con đường cô đi mỗi ngày, trong ánh sáng hiu hắt vọng từ đèn đường đã chiếu rọi cho cô từ tấm bé. Tiếng hát day dứt của Toy ngân nga ca từ của “Time Like A Lie” – cô ngoạm lấy trái mận chín ngọt mọng, đem câu chuyện về gia đình cậu cùng thế giới thực sự của cậu hằn sâu trong tâm trí mình. Cô có rất nhiều giấc mơ, và giây phút ấy cô muốn mơ thêm một giấc mộng dành riêng cho cậu. Trong giấc mơ ấy, cậu có gia đình thuộc về riêng mình, được ở cạnh bố mẹ và ngắm nhìn em trai lớn dần lên. Cậu sẽ ở trong ngôi nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười hạnh phúc, đứng dưới nắng chiều dịu dàng ôm lấy người thương vừa trở về sau ngày dài bề bộn. 
Thực ra, cô cũng muốn mình hiện diện trong giấc mơ ấy. Bởi dáng hình cậu đã xâm nhập và chiếm cứ hết thảy những giấc mơ hàng đêm của cô. Cô chỉ biết ôm lấy con tim rộn rã và mơ về nụ hôn phớt qua…
“Yeondu, nhớ lúc trước cậu nói gì với tớ không? Là nếu cậu thích ai đó, đêm đến cậu sẽ ngủ không yên, đồ ăn bắt đầu trở nên vô vị, và cậu sẽ khóc khi nghe nhạc. Thật ra thì ban đêm tớ ngủ ngon lắm, và đồ ăn của tớ ngon hơn bình thường, tớ tớ thấy muốn nhảy nhót khi nghe nhạc.”
Bora thích Woonho, Woonho thích Bora, tình yêu đến từ hai phía và tình yêu trao đi được đáp lại. Niềm hạnh phúc của tình yêu ấy không ẩn chứa nỗi đau nào dẫu cho nhỏ nhất, tình cảm đó nuôi dưỡng hy vọng cùng mong chờ. Một ngày, cô gái xuề xòa như Bora bỗng thấy quần áo của mình không đủ điệu đà, phía trước nhà là khung cảnh đẹp đẽ nhất trần đời. Vậy mà, đương lúc tình yêu nở rộ nhất, cô nhận ra người con trai bạn thân mình thích không phải Hyunjin – “chàng trai đó” là Woonho, cũng là người cô thích. Vết sẹo trên ngực ngay chỗ trái tim của Yeondu xù xì đến độ, cô không cần chạm vào đã biết đau đớn tới nhường nào. Cô lùi bước, đem buổi hẹn mình chờ đợi bấy nay trao cho Yeondu, giấu đi cái tên mà chỉ nhắc đến trái tim đã nhộn nhạo. Cô biết mình đã yêu, nhưng cô nghĩ mình không nên bắt lấy tình yêu này. Bora đếm ngược từ 1 đến 10, với nhịp 1 đến 5 dồn dập, và nhịp 6 đến 9 não nề, cùng nhịp 10 là lời bật thốt đầy ngỡ ngàng từ tận đáy lòng. 10 nhịp đủ để Woonho chạy đến bên Bora, 10 nhịp vừa khớp để Bora nói ra lời xin lỗi. Mọi nhịp độ đều vừa vặn trong 10 nhịp, để gần nhau rồi lại để xa nhau.
Tối hôm đó, trời đổ mưa tầm tã, Woonho đi trong cơn mưa giống như buổi tối ngày trước. Cậu bước từ mái hiên khô ráo ra ngoài đêm đen vần vũ, cậu ấy luôn là người tắm trong cơn mưa nhưng người bên cạnh lại bước ngược hướng với trận mưa rào này. Bức thư đề tên người nhận Na Bora, cuối cùng chẳng thể gửi đến tay người nhận, chỉ có thể trở thành bí mật bị thời gian vùi lấp. Trong bí mật Bora mãi mãi không biết, có một Poong Woonho thích cô sớm hơn những gì cô biết. Lần đầu tiên gặp nhau, cô lén lút bỏ lại đĩa phim 19+ rồi vội vàng chạy thật nhanh lúc cậu phát hiện ra. Dáng vẻ ngốc nghếch làm chuyện xấu của cô khiến cậu bật cười, và là một trong những lần hiếm hoi cậu cười sau khi trở về Hàn Quốc. Cô ầm nồng như lửa cháy, trái ngược với căn nhà quạnh quẽ không có hơi người. Liên tiếp những hành động khó đoán của cô khơi dậy sự chú ý của cậu, từ đôi chân đi tất in chữ Bora Video lộ ra dưới gầm giường phòng y tế, đến màn biểu diễn võ thuật trong buổi thử giọng CLB Phát thanh. Ánh mắt Woonho luôn đuổi theo Bora, sự xuất hiện của cô luôn thắp lên ánh sáng rạng ngời giữa nhân gian không có quá nhiều gam màu. Cậu ghen tị với người bạn thân, vì cô hứng thú với Hyunjin. Đôi lúc, cậu cũng cảm thấy tổn thương, vì cậu buộc phải thừa nhận bản thân bị đặt vào quên lãng khi trời đã tối đen còn thời gian đã trôi qua nhiều tiếng. 
Cậu không biết liệu cô có biết cảm giác của mình không, liệu có hay chăng cậu luôn ở phía sau – và cả phía trước của cô. Nhưng rồi, một hôm cô say rượu, đưa tay giữ lấy gương mặt cậu. Cô nhìn ngắm mắt, mũi, môi của cậu và khen chúng thật đẹp. Rồi, chẳng đợi cậu kịp chuẩn bị tinh thần để đối diện, cô đã thủ thỉ cậu nghe lời thương từ mình. Câu “tớ thích cậu” ấy vậy mà lại trở thành bí mật cất giữ trong lòng cậu, bởi cô chẳng còn nhớ được lời động trời mình đã nói. Cậu rất muốn hỏi cô về câu nói lúc cô say, nhưng cậu lại sợ trong cơn đê mê ấy bóng hình cô nhìn thấy là Hyunjin chứ không phải cậu. Woonho sợ tổn thương, cậu sợ những thương tổn hơn hết thảy vạn vật trên cõi trần này. Trái tim cậu trước khi cô bước vào, vốn đã tồn tại những vết nứt từ cuộc đổ vỡ của bố mẹ và từ sự biến mất của hai chữ “gia đình”. Trái tim ấy nay quá mỏng manh rồi, chỉ cần một trận bão không lớn lướt qua, cũng có thể quét đi nốt hạt giống hy vọng ít ỏi còn lại. Có điều, cậu nhận ra trái tim cô cũng cùng chung một nhịp đập với cậu. Dưới tán cây mận, cậu muốn đặt lên môi cô một nụ hôn – thay cho tình yêu len lỏi giữa hai người, cho lời tạm biệt sắp phải nói ra, cho cả lời hứa sẽ sớm trở lại bên cô một ngày mai nào đó. 
Bora buông tay, Woonho cho rằng mình cũng nên buông tay. Lá thư rơi xuống mặt đường, rồi có người sẽ nhặt lên hoặc quét đi như rác thừa bị vứt bừa bãi. Tình yêu vốn dĩ rất ngọt ngào, tình yêu có chăng định trước cả sự đắng cay? Rất thích cậu ấy, nhưng chỉ biết cười gượng cố gán ghép bạn thân với cậu ấy. Rất thích cô ấy, nhưng chỉ được phép nhìn khóe môi cô cong cong, giả bộ không có gì cư xử như những người bạn cùng CLB. Dù sợ độ cao, Woonho vẫn muốn chơi tàu lượn siêu tốc. Tình yêu ngọt ngào và đắng cay, tình yêu cũng tràn ngập liều lĩnh. Cậu ấy đặt xuống tất cả nỗi sợ của mình, từ độ cao cho đến bị tổn thương – để leo lên tàu lượn rồi nắm chặt tay cô, hét vang cho cô cùng cả thế giới biết rằng mình thích Na Bora. 
Những thước phim vẫn đượm một màu nâu vàng như lúc bắt đầu, nhưng ánh sáng trong phim lại tối dần. Từ đèn đường rực sáng mỗi tối tan làm ở quán kem, giờ đây Woonho chỉ có riêng mình cô độc trong căn phòng – nơi sáng nhất lại là bên ngoài lớp kính đục của cửa sổ. Cậu phải rời khỏi Hàn Quốc, dẫu mới chỉ được Yeondu khẳng định tình cảm của Bora cho mình. Cậu đứng đợi trước nhà Bora cả đêm, gửi tin nhắn thoại đến máy nhắn tin của cô từ bốt điện thoại mà cô từng đếm đến 10 để gặp cậu. Bước chạy vội vã, đến bước chân rệu rã rời đi, người cậu muốn đợi cậu đã chẳng đợi được. Ánh sáng trở lại một lần nữa, cảnh phim ánh lên màu của nắng theo từng bước chạy của Bora. Cô chạy xuyên qua biển người và hàng dài ga tàu, một lần nữa đối diện với ánh mắt mình yêu. Cậu của ngày chia tay khoác trên mình một chiếc áo ngoài màu xanh, không phải xanh của bầu trời mà là xanh của biển cả. Đại dương mênh mang không nhìn thấy bến bờ, nhưng chính đại dương lại ấp ôm hàng ngàn con sóng đương vẫy vùng. Cô tưởng cậu là bến bờ, hóa ra cậu phải là biển cả rộng lớn – vượt ngoài neo đỗ của trái tim, mọi sóng tình đều được ấp ôm trong vòng tay cậu. Sau tất cả, cô đã nói cho cậu nghe câu “Tớ thích cậu nhiều lắm!”
Đợi một chút, Woonho bảo Bora chỉ cần đợi một chút thôi. Nhưng, thời gian đợi chờ Woonho trở về vẫn trôi qua nhanh quá, giống như bất cứ khoảng thời gian nào liên quan đến cậu từng có trong quá khứ. Cô gửi cho cậu những lá mail, nhưng không có hồi đáp. Cô gọi vào số điện thoại của cậu, nhưng mãi là giọng câu đều đều nói không thể nghe máy. Cô gặp gỡ người mới, nhưng tên của người này cũng là Woonho. Bora bật khóc, nỗi nhớ mong hòa vào nỗi đau đớn khôn nguôi, thời gian đọng lại trên mỗi nếp nhăn ở khóe mắt, và “một chút” cậu nói vẫn chưa đến điểm kết thúc. Bởi dòng chữ tưởng nhớ cậu trên bảng led, đâu thể bào mòn đi nỗi nhớ nhung đã in hằn trên từng dấu vết của đời người? Điểm cuối của ánh mắt Woonho, luôn là Bora; khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của Woonho, là ngày tháng ở cạnh Bora. Và, thế kỷ 21 đến, Woonho lại bảo “chờ một chút” và chuông đồng hồ sẽ chẳng bao giờ reo vang vào “một chút” ấy nữa. 
Có lẽ, trên chuyến bay về Hàn Quốc, cậu cũng đã nằm lại trên bầu trời hoặc đắm mình dưới đáy đại dương. Woonho là biển cả, cậu chỉ về với biển cả thôi mà. Nhưng Bora là sóng, sóng biết đánh làm sao nếu không có biển đây…