Thật lòng mình cứ nghĩ là mình bị Spiderum lóc luôn rồi chứ. Ai dè hôm nay vẫn đăng nhập được bình thường, nên chắc chắn mình phải viết một bài thôi.
Một năm 2024 của mình trôi qua chỉ trong vài khoảnh khắc đặc biệt, trải qua thật nhiều cung bậc, gặp gỡ nhiều người và tự mình kiểm chứng nhiều câu chuyện, khiến mình cảm giác như bản thân tự đi qua vài năm cuộc đời mất rồi.

Nếu nói đến một điều mà mình tự hào nhất trong năm 2024, đó là khả năng 'chữa lành' của mình đã càng mạnh mẽ và thuần thục hơn hết. Viết đến khúc này, câu chuyện về hai nhỏ đồng nghiệp như tua lại từ đầu, từ khi chúng mình mới gặp nhau, cùng nhau trải qua kha khá kỷ niệm, nhưng rồi cũng mâu thuẫn và không thể vượt qua, để cùng nhau xây dựng mối quan hệ này nữa.
Những tưởng mình sẽ muốn trải lòng lê thê, viết thật nhiều câu chuyện và bài học 'để đời' đúc kết từ mối quan hệ này, nhưng sau cùng, mình nhận ra, bản thân mình chẳng muốn viết gì cả, cũng không muốn ca thán, càm ràm, trách móc và lấu xói nhau làm gì nữa, thậm chí mình còn không nhớ nổi câu chuyện giữa mình và hai nhỏ là gì, tại sao tụi mình lại cãi nhau và đặt dấu chấm hết cho tất cả.
Tất cả suy nghĩ của mình chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng cho mọi chuyện, bao gồm ký ức đẹp đẽ và cười thật to cùng nhau, cho cả nỗi buồn, tủi thân và nước mắt trong quá khứ, những hiểu lầm không ai hiểu,
mình thấy biết ơn vì chính mình, vì hai nhỏ trong mối quan hệ và sự thành toàn của Chúa trên cuộc sống của mình vào thời điểm đó.
Nhưng sẽ có vài điều mà mình thực sự muốn ghi lại, sau mối quan hệ ấy, không phải để dằn mặt, mà để sau này nhìn lại, mình sẽ nhớ chi tiết rằng chính mình đã từng mạnh mẽ và trưởng thành tốt đến vậy.
Đừng bao giờ bỏ qua trực giác của bản thân.
Trong khoảng thời gian chúng mình ở cùng nhau, mình để ý sẽ luôn có những dấu hiệu nhắc nhở về mối quan hệ này, nhưng phản ứng đầu tiên của mình là chống cự. Mình lựa chọn bỏ qua mọi dấu hiệu đó và tin tưởng vào bản thân vô đối, mình tin rằng chính mình sẽ kiểm soát được mọi tình huống. Nhưng đến cuối cùng, chính trực giác lại là thứ dẫn đường cho mình, đưa ra quyết định rời đi, có thêm động lực để bước ra khỏi mối quan hệ toxic và thêm hy vọng rằng, chính mình sẽ vực dậy, mạnh mẽ và tỏa sáng một lần nữa.
Vậy nên, chắc chắn rồi, có thể ngay lúc đó mơ hồ, nhưng mình vẫn sẽ để trực giác dẫn đường, mình biết rằng vũ trụ luôn an bài cho mình một kế hoạch tốt hơn và những điều xứng đáng hơn trong tương lai.
Đừng vì một ai mà bỏ qua chính mình
Mình thực sự tin rằng chính mình là một người tốt.
Nhưng khi ai đó nói rằng mình mưu mô, lợi dụng, ích kỷ và xấu xa, mình đã sốc rất nhiều. Thậm chí hoài nghi chính mình rằng, mình có những góc khuất xấu xa như vậy sao?
Cho đến khi mình gặp cô giáo của mình hiện tại, cô mới nói cho mình biết rằng, nếu những điều đó được đánh giá trên lăng kính của thế gian, thì đó đâu phải đáng là điều để mình quan tâm.
Tại sao mình lại vì một vài lời nói, một vài đánh giá chủ quan ngoài kia mà hoài nghi chính mình, hoài nghi một cô bé đã từng lội nước 7km trong mưa, đã từng khóc đến sưng mắt nhưng vẫn cố gắng cặm cụi gõ từng chữ cho bài báo đến hạn deadline? Cô bé ấy cảm thấy xót xa thay cho những người già khổ ở ngoài kia, cảm thấy bất công và thương cảm khi nghe có bé gái nào ngoài lại bị tên đàn ông xấu xa xâm hại, cô bé mà luôn cố hết sức vì một cuộc sống tốt hơn của cô ấy.
Trong từng ấy năm, chính mình phải là người biết rõ bản thân đã mạnh mẽ và trưởng thành như thế nào.
Nếu những mối quan hệ xung quanh chỉ khiến chính mình hoài nghi và tiêu cực về bản thân, thì cũng đừng quay ngược đánh giá chính mình. Vì mình sẽ phải là người bảo vệ và đứng về phía chính mình đầu tiên, và chắc chắn, nếu bạn không thích tôi, thì đó là vấn đề của bạn, không phải của tôi.
Tin tưởng vào dòng chảy của vũ trụ.
Có lẽ đây là bài học mà mình khó tốt nghiệp nhất trong năm 2024, và cả những năm trước nữa. Nhưng mình không ngờ rằng, đến ngày mình kết nối lại với Chúa, là niềm tin mà mình luôn giữ gìn trong lòng bấy lâu, lại khiến mình buông xuống mọi phòng bị và khiến mình thả lỏng hơn bao giờ hết, nhất là khi đối mặt tiếp với những khó khăn trên đời.
Mình còn nhớ lúc mình khóc, trong lòng mình thực sự cảm động. Chắc chắn mình không biết, càng không hiểu suy nghĩ và đường lối của Chúa.
Mặc dù mình biết rằng, Chúa có đường lối và kế hoạch của Ngài dành cho đời sống tốt đẹp hơn của mình, nhưng mình khó có thể kiềm lại mong muốn kiểm soát và làm chủ mọi chuyện trong cuộc sống của mình. Nhưng mình đã không nhận ra, điều đó tức là mình đã ưu tiên bản thân của mình hơn Chúa. Đó là điều cấm kỵ nhất, nhưng mình lại luôn phạm vào nó trong vô thức, và đó cũng là một phần nguyên nhân mình khó có thể 'xuôi mình theo dòng chảy'.
Cho đến khi mình biết, trong từng ấy năm xa cách Chúa, không học lời Ngài đúng và hiểu sâu lời của Ngài, nhưng Chúa vẫn ở cạnh mình. Không ngăn cấm, không can thiệp và tôn trọng quyết định của mình trên cuộc đời của Ngài, nhưng bất cứ khi nào mình kêu cầu, thì Ngài luôn dang tay để đỡ lấy mình. Mình nhớ những đêm ấy, ngày ngày mình viết lời Kinh Thánh và trong lòng kêu cầu Ngài, kêu cầu sự giúp đỡ của Ngài trên cuộc sống của mình. Mình khó quên được những ngày khó khăn ấy, khi nước mắt nhiều hơn cả nụ cười, và tủi thân, bế tắc đến tận cùng. Và Ngài nghe lời mình kêu cầu, để cho mình và thầy cô gặp gỡ, kết nối luôn luôn, để mình quay lại với Ngài, theo cách mà mình dễ chấp nhận nhất.
8, 9, 10 năm, là khoảng thời gian chờ đợi quá dài và quá sâu, cho đến khi mình biết được, mình đã vô cùng, vô cùng bất ngờ, và cảm động. Vì dường như Chúa biết mình cần điều gì, và Ngài lặng lẽ làm điều ấy cho mình, trong từng ấy năm.
Mình là một người cần rất rất nhiều không gian riêng tư, để ở với chính mình, để enjoy và làm những việc mình thích, thậm chí mình sẽ cực kỳ không thích ai đó kiểm soát không gian, và cuộc sống của mình.
Và Ngài đã cho mình điều đó. Chúa tôn trọng cá tính và ước muốn của mình, Ngài đã cho phép mình sống tự do trong từng ấy năm, luôn ở bên khi mình cần, luôn để cho mình tự do khám phá thế giới. Cho đến khi, mình thực sự nhận ra tình yêu và sự chữa lành từ Ngài, và tình nguyện để Chúa làm chủ cuộc đời và những gì diễn ra trong cuộc sống của mình.
Xúc động, yêu thương, hối hận, cảm động, biết ơn, vui mừng, và ngạc nhiên,... Dường như mọi cảm xúc của mình đều ở đó khi biết những gì Chúa làm, dựa theo tính cách con cái Ngài, mình không thể gọi tên hết. Nhiều hơn hết là xúc động và sự biết ơn vô cùng vì đã có Chúa, yêu mình, tha thứ cho mình và sẵn sàng làm mọi điều vì mình, chính vì vậy mà mình cũng sẽ sẵn sàng làm những điều đó cho người xung quanh của mình.
Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì con đã có thật nhiều tình yêu thương, tình thương từ Ngài, từ mọi người xung quanh, từ cuộc sống mà Ngài ban cho con, từ tất cả trải nghiệm đã hình thành nên con ngày hôm nay. Con thực sự xúc động. ^^
Hiện tại, mặc dù mình biết đã đi được 2/3 bài học xuôi dòng, mình vẫn phải tự nhắc nhở bản thân thật nhiều rằng, dù có điều gì, Chúa vẫn ở bên cạnh mình, ở bên nghe tiếng kêu cầu và yêu thương mình hết mực. Điều đó khiến mình thấy an toàn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cảm ơn một 2024 trọn vẹn và xin chào 2025.