Năm nay là 1 năm khá kỳ lạ với mình. Thật sự kỳ lạ.
Mình đã nghĩ mình sẽ không viết bài review năm 2024, nhưng đã có 1 sự dịch chuyển trong suy nghĩ của mình gần đây đã khiến mình muốn viết nó. Không phải vì mình hay vì bất cứ ai cả, mình chỉ là muốn viết thôi. Bây giờ thì, mình cùng tổng kết 2024 thôi nhỉ?

I/ Thói quen cũ

1/ Việc đọc sách  

Năm nay mình đọc được kha khá sách, finish được 10 cuốn, đọc được trên 50% chắc cũng phải 20 cuốn. Thói quen đọc vẫn cứ là ban ngày đọc non-fiction, ban đêm đọc fiction. 
Đây có lẽ là một trong những thói quen mà mình biết ơn nhất giúp mình trụ vững ở năm nay, vì mình hiểu một cái đầu tiêu cực có thể kéo 1 người xuống tới đâu. Sách giúp mình nhìn rộng ra những vấn đề mà mình gặp phải, rằng nó cũng xảy ra ngoài đời với những người khác, rằng sách ở đây như một người bạn thật sự quan tâm, nhìn nhận vấn đề của bạn và sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề mà bạn gặp phải.
Mình nghĩ một trong những điều sẽ khiến cuộc sống người lớn dễ dàng hơn có lẽ là sự thấu hiểu, thấu hiểu về những thứ mà chúng ta trải qua, cảm thấy hằng ngày. Nhưng không phải ai cũng có thể dũng cảm nói ra những khó khăn của mình, không phải ai cũng có kỹ năng giao tiếp hiệu quả điều mà mình muốn nói, không phải lúc nào cũng sẽ có thời điểm phù hợp để nói ra, không phải ai cũng có kỹ năng đón nhận những ẩn ý và thực sự lắng nghe. Nhưng điều này là một cảm giác rất cơ bản của con người, thể nên mới sản sinh ra những dịch vụ trị liệu tâm lý rầm rộ. Có lẽ vì vậy mà người ta thường nói, con người là một giống loài cô đơn.
Nhưng mà mình nghĩ đâu cần đi đâu xa để tìm, sự thấu hiểu này, bạn có thể tìm chúng từ sách.
2 cuốn sách mình yêu thích nhất năm nay là:
- Sách The Wedding People của Alison Espach (à vâng đọc sách mà khóc vl =)))
- Sách The Defining Decade: Why Your Twenties Matter—And How to Make the Most of Them Now - big thank you đến bác tác giả Meg Jay và chị Chi Nguyễn đã recommend cuốn này trên video ạ.
Chắc chắn mình sẽ viết thêm hoặc làm video về chúng hehe.

2/ Sức khoẻ

Năm nay mình đi bộ nhiều hơn năm ngoái, trung bình tầm 4.500 bước/ngày. Tuy là nó khá xa vời so với con số tiêu chuẩn 10.000 bước, nhưng mà mình thấy như thế là ổn áp lắm rồi chứ =)) 
Năm nay mình còn thử thêm 2 bộ môn thể thao mới, pilates và đánh pickleball. Tập Pilates công nhận siêu mệt nhưng mà cảm giác tập siêu siêu đã, kiểu sau mỗi buổi tập mình cảm thấy cơ thể khoẻ hơn từng ít một luôn ý. Một số động tác thì mình có thể thích ứng nhanh nhờ việc tập yoga trước đấy của mình rồi (cảm ơn cô Adriene :))); một số động tác thì liên quan đến core phải gồng cơ bụng khiến mình run bần bật thấy ghê; một số động tác khó, thì thời gian đầu tập mình sẽ nản và bỏ cuộc khá sớm, về sau mình cố gắng duy trì việc tập những động tác đấy bằng cách không chú ý đến sự muốn buông xuông của cơ thể, mà tập trung vào hơi thở và để cơ thể chuyển động nhịp nhàng theo từng nhịp.
Ảnh minh họa - Tính ra là đi tập Pilates, mình chẳng rớ vào được cái điện thoại luôn. Mình cũng được 5 phút nghỉ giữa hiệp, nhưng mà lúc đấy mệt quá rồi, ko muốn chụp choẹt gì nữa =)))
Ảnh minh họa - Tính ra là đi tập Pilates, mình chẳng rớ vào được cái điện thoại luôn. Mình cũng được 5 phút nghỉ giữa hiệp, nhưng mà lúc đấy mệt quá rồi, ko muốn chụp choẹt gì nữa =)))
Ngoài ra, mình và chồng còn đi đánh pickleball, thời điểm đầu đánh khá là không quen tay, banh cứ bay tá lả tùng binh, mãi đến buổi 3 thì tay mới có thể đánh banh theo hướng mình muốn =)) Nói chung khá là vui ấy. Vui ở chỗ lúc tập cái đầu mình sẽ chỉ ở trên sân chứ không chạy đi đâu được, vì đánh khó vl =)) Hơn nữa việc đánh có bạn có đồng đội khiến mình cảm thấy như khỉ về rừng, cảm thấy “alive” hơn rất nhiều. Nhìn lại mới thấy, mình bị thiếu social interaction trầm trọng :v

3/ Viết journal

Năm nay, mình lật cuốn sổ journal ra và thấy có những task mình ghi nhưng không thể nào hoàn thành được, mà bị kéo dài từ ngày này sang tháng nọ, đó là những task về dự án cá nhân của bản thân. Mình đã tìm đủ mọi cách để bản thân có thể hoàn thành được nó, nhưng vẫn vô hiệu. Mình vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra 1 số giải pháp rồi, hi vọng và năm 2025 mình sẽ giải quyết được nó và tiến về phía trước.
Em bé sổ Journal tím pastel nhà mình :3
Em bé sổ Journal tím pastel nhà mình :3
Khi mình xem phần nhật ký, mình nhận ra mình ghi nhật ký khá ít, và có rất nhiều cảm xúc tiêu cực trong đó. It was freaking dark for real. Nhưng mà không hiểu sao mình cảm thấy biết ơn vì nhật ký, vì bây giờ mình cảm thấy ổn hơn, và cảm thấy bản thân có thể control mọi thứ hơn rất nhiều. Growing up is so hard guys, gotta admit it. 

4/ Ngoại ngữ

Mình bị nhây việc học tiếng Hàn mọi người ạ. Mình nhận ra là mình đã đi qua cái giai đoạn có thể học băng băng thứ mình thích và nó nhập vô đầu veo veo. Mình nhận ra là mình bắt đầu giống những người lớn khác, muốn học 1 cái gì đó nhưng cảm thấy bản thân tự suy nghĩ 7749 lí do, cái tự nhiên thấy không cần phải học nữa =))
Đi học có Bebe học chung /ᐠ. .ᐟ\ Ⳋ
Đi học có Bebe học chung /ᐠ. .ᐟ\ Ⳋ
Thế nên là, mình quyết định đăng ký học tiếng Hàn Topik bên Kanata để có thể học sát với giáo trình hơn, có người đốc thúc học, sát sao với việc học hơn. Mình "chỉ có việc" cố gắng đi học đều đặn là được. Nghe không Vi Bunny? =))

5/ Podcast + YouTube

Podcast mình yêu thích nhất năm nay có lẽ là “Three rules” của bác Matt D’Avella. Và tập mình yêu thích nhất có lẽ là tập phỏng vấn với bác Mark Manson. Mình cứ nghe đi nghe lại tập podcast đấy mãi và reflect về nó mỗi khi di chuyển trên xe. 
Luật thứ 2, bác Mark có nói về "không có cảm xúc nào là tệ hay tốt cả". Điều này khiến mình cảm thấy, việc mình bị lo âu quá nhiều cũng là cảm xúc bình thường thôi. Sau đấy mình thấy nhẹ đi hẳn, và mình chẳng cần phải cố ép bản thân về trạng thái vui vẻ làm gì. Lo âu là một cảm xúc báo hiệu chúng ta cần phải giải quyết 1 việc gì đó, nó chỉ đơn thuần là 1 dấu hiệu cơ thể đưa ra, lo âu về sự lo âu chả giải quyết được cái gì cả :v
Luật thứ 2, bác Mark có nói về "không có cảm xúc nào là tệ hay tốt cả". Điều này khiến mình cảm thấy, việc mình bị lo âu quá nhiều cũng là cảm xúc bình thường thôi. Sau đấy mình thấy nhẹ đi hẳn, và mình chẳng cần phải cố ép bản thân về trạng thái vui vẻ làm gì. Lo âu là một cảm xúc báo hiệu chúng ta cần phải giải quyết 1 việc gì đó, nó chỉ đơn thuần là 1 dấu hiệu cơ thể đưa ra, lo âu về sự lo âu chả giải quyết được cái gì cả :v
Kênh YouTube mình học được nhiều nhất trong năm nay xin được phong cho Doctor.K với kênh YouTube “HealthyGamerGG”. Mình học được rất nhiều kỹ năng cần thiết dành cho người lớn bớt ba phải, nghĩ ít đi và làm nhiều hơn lol. Cơ mà mình cũng phải ghi chú những thứ mình học xuống, và nếu có thể, tạo nó thành một bài blog để mình có thể reflect về nó nhiều hơn.

6/ Creative outlet - lắp lego

Năm nay mình lắp lego hơi nhiều =)) Cơ mà chơi khá là vui ấy. Lắp lego khiến mình cảm thấy mình đang create/ tạo ra 1 cái gì đấy đáng iu và mình tự hào về nó, sau đấy lại có thể dùng nó trang trí nữa hehe. Ê cơ mà mình có 1 bộ lego in dream nhé, hi vọng là tầm 35 tuổi mình sẽ mua nó, lắp nó xong và gắn lên tường =))) (khúc này hok biết cười cái gì luôn, chắc bị sảng rồi =))) 

7/ YouTube

Mình làm được 2 cái video trong năm nay. Vầng, 2 cái video =))) Đừng hỏi tại sao, đừng đưa giải pháp, mình vẫn đang tìm cách khắc phục. Cậu sẽ làm được bunny à. Yêu cậu rất rất nhìu.

II/ Cảm giác chung

Từ lúc tốt nghiệp Đại Học, mình cảm giác như bản thân luôn được chạy trên đại lộ băng băng, mình biết mình muốn gì, thích gì, mình cần phải làm gì. Việc đi ngang quá ngã ba, ngã tư đường hầu như rất dễ dàng, chỉ cần chọn con đường to nhất mà đi.
Bây giờ đến tuổi 29, mình cảm giác đã 1 năm mình cảm giác đang mắc kẹt ở đã tám, ngã chín đường, 1 năm trôi qua rồi mà mình vẫn chưa chọn được ngã nào để đi. Giống như một miếng táo mắc kẹt mãi ở họng nuốt không trôi, nhìn quanh quanh thì ai cũng chạy băng băng trên đại lộ của họ. 
Mình biết sẽ chẳng ai cứu được mình, mình biết rằng mình phải hành động, mình biết rằng mình phải ngưng đổ lỗi, mình biết rằng nếu không cố gắng bây giờ thì sẽ rất khó khăn cho mình ở tuổi 35s, cảm giác không thích nơi mình ở nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, cảm giác chán những thứ mình làm nhưng chẳng thể làm gì khác, cảm giác chằng có ai xung quanh mà mình có thể kể câu chuyện này với họ, cảm giác như mình mắc kẹt ở cơ thể này nhưng tâm trí mình cứ lẻn đi, chạy trốn khỏi nơi mình đang ở. Lần đấy mình phát hiện ra điều đó là mình bị zone out mỗi lúc nói chuyện với em gái, mà em gái là người mà mình có thể nói hết bất cứ điều gì với nó mà không sợ phán xét gì cả, và ở ngoài 2 đứa lúc nào cũng nói chuyện liên mồm, thế mà em mình dạo đây lại bảo “Nói chuyện với Vi chán quá, đang nói chuyện mà cứ đâu đâu.” Mình nhận ra cảm giác đó, hoá ra mình đã zone out rất nhiều trong 1 khoảng thời gian rồi. Vì vậy, lúc đấy mình phải thừa nhận là mình đ’ ổn rồi =))
Mình đã phải ngồi xuống thừa nhận rằng mình có vấn đề, và mình đọc thêm sách về vấn đề mà mình gặp phải để hiểu rõ hơn về nó, xem cách mà họ xử lý như thế nào.
Có rất nhiều thứ đã giúp mình nhìn nhận rõ hơn về vấn đề của bản thân:
- Mình cần dũng cảm hơn về chọn thứ mình làm, nói điều mình cảm thấy và nghĩ. Vì về đường dài, nó sẽ giúp ích cho mình rất nhiều.
- Những điều mình cảm thấy là một điều rất phổ biến ở tuổi 25-30s. Không cần phải chối bỏ cảm giác này.
- Mình nên tiêu thụ nội dung ít đi và sáng tạo nhiều hơn - consume less, create more.
+ Việc tiêu thụ nhiều, đặc biệt là những nội dung được chỉnh sửa và tô vẽ về cuộc sống của người khác, khiến mình cảm thấy bị mơ mộng, 1 cách vô thức, về một cuộc sống tương lai bị lý tưởng hoá/ hay lẽ ra là phải như vậy, nhưng hành động thì vẫn chưa tới.
+ Mình cần phải ở thực tại nhiều hơn. Thế nên mình có thể create nhiều hơn: viết nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, nói chuyện với gia đình bạn bè, vẽ, lắp lego, đi bộ, chơi với mèo,...; và tương tác với xã hội xung quanh nhiều hơn.
- Mình cần nhận thức rõ hơn về ảnh hưởng của mạng XH (Instagram, FB..) lên cách nhìn nhận thế giới xung quanh của mình như thế nào.
- Mình cần chọn lọc những nguồn tiêu thụ nội dung: nên chọn sách, phim, podcast… vì nó là những nội dung cần chứa context nên nó sẽ bao hàm những phần chán lẫn những phần hay. Ví dụ như 1 cuốn sách fiction sẽ cần khoảng 80% nội dung xây dựng nhân vật và bối cảnh, 20% sẽ là nội dung chính. Nên thường là 80% đọc sẽ có thể chán kinh khủng, nhưng mà nó giống đời thực =))

III/ Đây có lẽ sẽ là 1 list những điều mà mình biết ơn:

- Mình biết ơn vì những cuốn sách hay và ý nghĩa, khiến mình cảm thấy cười khúc khích, khóc te te, được thử thách, có hi vọng về tương lai.
- Mình biết ơn vì chiếc Kindle có thể đựng được nhiều cuốn sách, và nó còn cute nữa cơ.
- Mình biết ơn vì cuốn journal giúp mình sắp xếp được cuộc sống, vượt qua những ngày khó khăn, lưu trữ những kỉ niệm khó quên.
- Mình biết ơn vì anh gấu eo iu thương và chăm sóc mình, anh luôn cố gắng và nỗ lực trong mọi thứ, và năng lượng ấy lây lan sang mình rất nhiều. Biết ơn vì anh có đôi má bóng để cho mình cắn lủng má hahahaha.
- Mình biết ơn vì gia đình, 2 chú chó đáng eo, 2 chú mèo siêu cute, họ là những điểm tựa rất vững chắc trong cuộc đời của mình.
- Mình biết ơn vì những nội dung hay mà mình được nạp hằng ngày, những bộ phim ý nghĩa, những cuốn sách thú vị, những podcast, kênh YouTube khiến mình được thử thách.
- Mình biết ơn vì tâm trí này, cơ thể này, cảm ơn cậu vì cậu đã không bỏ cuộc, vì cậu đã ở đây khi mình cần cậu nhất, vì đã nuôi dưỡng và chăm sóc bản thân. Yêu cậu rất nhiều, bunny ạ.
-
Chúc cậu một năm 2025 vẫn là tràn ngập sự tò mò và niềm vui về thế giới này, iu cậu <3
Bebe and Lili wish you a wonderful new year &gt;^•-•^&lt;
Bebe and Lili wish you a wonderful new year >^•-•^<