Một bài viết ngắn tổng kết lại toàn bộ năm 2023 của bản thân tôi
I. Trưởng thành
Khi đặt tay viết bài viết này thì bản thân tôi đã bước sang tuổi 18, đã có sự trưởng thành cơ bản về suy nghĩ, hành động nên có đôi lời tổng kết lại một năm đã qua của độ tuổi 17.
1. Đạo làm người
Từ khi còn bé, bản thân tôi luôn có một ý niệm không coi trọng truyền thống Á Đông, những phong tục tập quán tôi đều cho là rườm rà, mê tín, cổ hủ và nặng tính giáo lí, giáo điều. Bên cạnh đó, tôn giáo Á Đông phần nhiều mầu nhiệm. rộng lớn về bề dày lịch sử như đạo thờ thần linh, thánh mẫu, phật mẫu, tổ tiên và tiêu biểu nhất phải kể đến là Phật Giáo, cũng đều không được tôi quá xem trọng trong suốt những năm tháng tuổi trưởng thành của mình, đặc biệt là trong suốt quá trình từ lúc tôi học cấp 2 đến năm lớp 11. Bản thân tôi luôn xem trọng thuyết vô thần, tin tưởng tuyệt đối vào bản thân cũng như sức mạnh của lí trí trong việc giúp con người ta trở nên phát triển hơn trong suốt cuộc đời. Đó cũng như một sự chống đối ích kỉ của tôi cho bố tôi, người coi trọng lễ nghi, hà khắc, khó tính và rất chuộng văn hóa và am hiểu học thuật Á Đông. Nhưng đến năm nay, chính bản thân tôi đã nhận ra mình ngu ngốc, ích kỉ đến nhường nào khi một lần nữa bị thứ học thuật mảnh đất phương Đông này ảnh hưởng. Tôi nhận ra rằng, những thứ học thuật mà hàng ngàn năm những người thuật sĩ, học giả đã biên soạn ra lại vĩ đại mà thấm nhuần hết những tinh hoa đất trời, những lí tưởng cao đẹp của cuộc sống đến thế. Tôi nhận ra rằng những giáo lí phức tạp mà tôi cho rằng cổ hủ của văn hóa Á Đông lại hay, độc đáo và sâu sắc đến lạ. Nó khiến tôi ngay lập tức quên đi cái lối sống buông thả bản thân của văn hóa Tây Phương và như tìm về được cội nguồn của mình. Tất cả tinh hoa của văn hóa Á Đông được gói gọn vào tôn giáo, đạo giáo, những giáo lí đó luôn hướng con người ta đến việc hoàn thiện bản thân hơn và trở nên tốt hơn. Bản thân tôi trong quá khứ là một người rất yêu phật giáo. Tôi từng được gửi vào chùa học từ nhỏ, lớn lên với giáo lí phật giáo, luật nhân quả, luân hồi, tiền kiếp và báo ứng, nghiệp quả. Tôi từng tin vào điều đó và sống rất thanh tịnh, thanh thản. Ấy vậy mà không hiểu sao, thời gian lại biến tôi thành một con người tồi tệ, xem thường chính những thứ tạo ra con người mình như vậy, tôi hối hận vì những việc mình đã làm trái với lương tâm. Tôi tự nhận thấy bản thân tôi là một người nhân hậu và yêu những thứ gần gũi với mình, tôi đang trong quá trình trở lại với bản chất của mình, để hiểu sâu thêm về văn hóa, cũng như cái đạo làm người nơi đây. Có một thứ mà tôi nhận ra được, tôi trở nên lễ phép hơn, tôi trân trọng gia đình tôi hơn, yêu thương những người cùng lớn lên với mình, tôi lễ phép với bố mẹ và người thân hơn. Điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều, tôi cảm thấy nó khiến tôi như có thêm một lực vô hình luôn hỗ trợ mình và không bao giờ cảm thấy cô độc cũng như lạc lõng. Không chỉ vậy, tôi tự thấy bản thân là người đã biết chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra, tôi không còn oán trách và thất vọng mà xem đó như thứ có thể tệ nhất xảy ra mà chấp nhận, bình thản, soi xét lại những thứ mình đã làm mà thay đổi để tiến bộ hơn. Tôi cũng chợt nhận ra bản thân đã trở nên nhẹ nhàng đến lạ, tôi sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm mọi người gây ra cho mình, tôi không thù ghét, tôi không oán trách, cũng như hối hận mà tìm cách để thỏa mãn cái sự sân si đó của mình, tôi thoải mái với sự tha thứ của mình dành cho mọi người và cảm thấy bản thân thanh tịnh hơn sau mỗi lần làm vậy. Tôi hi vọng bản thân tôi sẽ đi đúng đường trong tương lai và giữ vững những gì mình tin tưởng mà vững bước, không chùn chân trước một tương lai rộng mở phía trước của bản thân mình.
2. Bản thân và thành tựu
Tất cả những gì đến với tôi năm nay đều đặc biệt. Tôi trân trọng những khoảnh khắc bên gia đình và người tôi yêu. Tôi đạt được thành tựu của riêng mình tuy đó không có gì lớn lao nhưng đều làm tôi vui, hài lòng vì mình đi đúng hướng. Tôi nhận ra được những thứ mình giỏi và những thứ mình kém, tôi bớt được tính sân si của mình và thanh tịnh hơn trong nhiều hoàn cảnh. Cảm ơn anh TT vì những gì em học từ anh, anh là cây viết lớn mà đã thay đổi hoàn toàn con người em hay có thể là cả cuộc đời em từ giây phút em biết đến những tác phẩm của anh viết ra. Đó đều là nguồn kiến thức sâu dày và là cống hiến to lớn không đo được của anh cho mọi thính giả. Anh như nguồn động lực to lớn mà đúng thời điểm, em lại đọc được những gì anh viết. Cảm ơn gia đình tôi vì luôn là gia đình của tôi, tuy mỗi người đều có một sứ mệnh nhưng đó cũng tạo nên một gia đình đúng nghĩ, luôn bên tôi không rời bỏ. Với bản thân tôi, bên tôi chỉ cần vậy là đủ, những người thân yêu của tôi. Về học hành của mình, tôi chỉ đánh giá năm nay mình học hành tạm ổn, tuy trên lớp không được nhiều nhưng tôi lại có cơ hội tiếp nhận nhiều thứ mới mẻ hơn bên ngoài. Tôi sẽ cố gắng hết mình chinh phục hết những mục tiêu mình đặt ra trong năm 2024, biến mình trở nên tốt đẹp và trưởng thành hơn.
3. Dành cho em
Suốt một năm qua bên anh, chắc em cũng muốn đọc những tâm sự anh viết về bản thân em và hành trình hai đứa mình trong một năm qua đúng không ? Tâm tư của em thì anh cũng rõ cả rồi, một năm qua hai đứa mình ra sao em cũng thấy rồi. Đó là một hành trình dài, anh nghĩ là vậy, cả hai đứa đều lớn lên, đều trưởng thành dần từng ngày với nhau mà không biết em có nhận ra hay không? Anh yêu em nhiều lắm. Bên cạnh gia đình anh thì em chính là người anh muốn cảm ơn nhiều nhất. Em bên cạnh anh nhiều hơn bất kì ai trong suốt năm qua, em là người ngoan ngoãn, dễ bảo, anh thích tính cách này của em. Em tôn trọng lời anh nói, em ngoan ngoãn sửa những gì anh cho là không hay. Em còn là người biết quan tâm, chu toàn và tài giỏi. Em tặng anh rất nhiều thứ, anh giữ lại tất cả và đều cảm nhận được tình cảm em dành cho anh lớn như nào. Em tin tưởng anh rất nhiều, anh biết điều đó và anh cũng vậy, anh tin tưởng em tuyệt đối. Anh hi vọng tương lai hai đứa mình vẫn có nhau, vẫn giữ trọn được niềm tin như vậy. Anh biết em là một người yếu đuối, em dễ khóc, em mềm yếu, em cần sự chăm lo, quan tâm nhiều hơn những người khác, em muốn em là sự ưu tiên tuyệt đối. Em yên tâm đi, với anh em luôn như vậy, luôn là ưu tiên của anh rồi, hằng đêm anh ngủ anh chỉ nghĩ đến em, mọi thứ anh làm anh chỉ mong có em bên cạnh cùng chia sẻ, em đã trở thành một phần cuộc sống của anh rồi, em ạ. Anh chỉ tiếc một điều không giúp em giải tỏa được những nỗi buồn, hay giúp em nguôi ngoai mỗi lúc mình giận nhau, cũng như chưa giúp em dễ dàng buông đi những chắp niệm, những tức giận mà bản thân đang có. Bản thân anh tính tình ít nói, anh lạnh và nhiều thứ anh giấu đi chỉ mình anh biết, anh ít khi chia sẻ với ai và chỉ với em, em là người mà anh tin tưởng nhiều nhất để nói rất nhiều chuyện. Mong em đừng quá giận anh mà quên đi mình bên nhau và có với nhau những thứ tuyệt vời đến như nào, mong em đừng quên đi bên cạnh gia đình em, anh luôn sẵn sàng làm mọi thứ để mang cho em hạnh phúc. Anh yêu em nhiều lắm, mong em thật nhiều bình an. Anh yêu em. Năm sau và chục năm nữa, chỉ mong em là độc giả duy nhất của anh thôi nhaa vợ iu.
II. Cho gia đình tôi
Ông ngoại tôi mắc căn bệnh hiểm nghèo, tôi hiểu chứ không sớm thì muộn ông cũng phải ra đi thôi, tôi nghĩ là trong năm sau hoặc có thể là vài năm nữa. Cái cảm giác này tôi trải qua rồi, nó rất tệ. Cái cảm giác biết trước người mình yêu sẽ ra đi mà không làm được gì nó thật sự rất đau đớn. Vì thế tôi thương bà ngoại tôi hơn cả, rồi bà sẽ phải sống một mình, thân cô thế cô trong một ngôi nhà vắng lặng, từng ngày, tôi xót xa lắm, tôi không biết làm gì hơn ngoài những sự động viên, quan tâm mà bổn phận một đứa cháu có thể làm. Tôi hãy còn nhớ ngày bé hay đến cả bây giờ, cái cảm giác gia đình tề tụ, tôi cùng các em chơi những trò chơi của mình, bố mẹ các chú thì giục nhau nấu cơm, nấu cỗ mà hòa chung vào đó là tiếng cười hạnh phúc, đoàn viên mà thật hoài niệm, đẹp đẽ. Ông bà, bố mẹ, cô dì, chú bác, anh chị em họ là những con người bên tôi từ khi tôi còn bé xíu. Mọi điều tôi làm và trải qua đều có những người như vậy bên cạnh. Những khoảnh khắc mà tôi vui chơi, trò chuyện với người thân tôi đều nhớ rõ. Có thể nói tôi chưa bao giờ thấy được ý nghĩa hai từ gia đình thiêng liêng như bây giờ. Tôi đã luôn sống với hoàn niệm là gia đình và hạnh phúc gia đình của mình. Tôi sẽ làm những điều tốt nhất cho gia đình mình. Tôi cố gắng gắn kết tình đoàn kết anh chị em lại với một bổn phận con trưởng bên nội, vâng lời các anh chị với bổn phận một người em bên ngoại. Tôi cố gắng san sẻ sự yêu thương, giúp đỡ bố mẹ, ông bà với bổn phận là người con. Chỉ mong gia đình tôi đều thật hạnh phúc, vậy với tôi là hạnh phúc rồi. Tôi không mong cầu gì hơn điều đó nữa. Tâm sự thì nhiều, nói mãi rồi cũng không thể hết. Lời cuối cùng tôi dành tặng cho bà nội tôi. Người phụ nữ cả đời vất vả, tần tảo vì con cháu của mình. Sự vất vả của bà thời trước chắc hẳn bố tôi sẽ là người rõ hơn , nhưng đến hiện tại bà là người gắn bó với cuộc sống tôi nhiều nhất, kể từ khi tôi còn bé đến tận khi tôi học cấp 3 là thời điểm hiện tại. Bà giúp đỡ tôi từ những gì nhỏ nhất như trò chuyện tâm sự, dạy dỗ, khuyên ngăn tôi, nấu ăn những bữa ăn hàng ngày no đủ cho cả gia đình. Bà như một người mẹ thứ hai của tôi vậy, tôi yêu mến bà nhiều lắm. Chỉ mong sau này lớn lên, mỗi dịp tết về như này tôi lại được nhìn thấy gia đình đoàn viên, mọi người hạnh phúc và khỏe mạnh đó là tất cả những gì hạnh phúc rồi. Tôi yêu gia đình tôi
III. Kết
Năm sau 2024, sẽ có một bài viết khác với nhiều thứ hơn được chia sẻ, tôi chắc chắn là như vậy. Cuộc sống cứ trôi đi, thời gian lại cứ tiếp diễn, thứ gì đến, rồi sẽ đến. Người nào đi, rồi sẽ đi. Chỉ mong người ở lại luôn có một tấm lòng chân thành, vậy là đủ
23:08
Anh Duc