Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Những giờ cuối cùng của năm.
Bữa cơm chiều ăn sớm cùng ba mẹ, cơm nóng, mướp xào lòng gà, cá kho, đơn giản thế mà sao ngon đến lạ. Đi tắm biển về, cảm giác thứ gì cũng ngon, ăn cũng thấy “vào” hơn. Mà chẳng cần bia rượu như ngày xưa. Ừ thì, không có cái khàaa của hớp đầu uống cho đã khát. Nhưng đổi lại là cái tỉnh táo hoàn toàn của tâm trí, sau hơn 2 năm cai bia rượu thì mình có thể khẳng định là rất đáng. Đúng như những gì Liz, một trong những người phụ nữ ấn tượng nhất mình từng đọc/nghe đến, có nói trong số podcast với Tim Ferriss:
“Tôi đang ở trong giai đoạn của cuộc đời mà không gì có thể khiến tôi đánh đổi lấy sự sáng suốt tự nhiên của tâm trí mình, dù tâm trạng có thế nào đi chăng nữa”
Thật kỳ lạ, nghĩ lại cả một năm đã qua, chẳng hiểu sao hình ảnh đọng lại rõ ràng nhất lại là lúc ngồi vỉa hè ăn bát chè bắp ngon đến không tưởng ở Hội An. Mình nhớ rõ chỗ ấy là ngay đầu cái ngã ba, đối diện với bánh mỳ Phượng, một hàng chè vỉa hè chẳng có tên tuổi, mà đông nghịt. Bác gái bán hàng tay cứ thoăn thoắt, hết múc chè, lại buộc túi, tính tiền, rồi vứt bát khách ăn xong vào xô, một mình mà như cân cả thế giới.
Kiểu kiểu thế này này. Phụ trách ảnh: Phạm Google
Kiểu kiểu thế này này. Phụ trách ảnh: Phạm Google
Bát chè bắp mình gọi có topping hạt sen với ít dừa sợi, ngọt rất vừa, không sắc, mà thơm đượm, ăn man mát thanh thanh, để đến tận bây giờ vẫn tiếc sao hôm ấy ăn có 1 bát thôi chứ.
Nhưng, có lẽ, hơn cả cái vị của chè, là cảm giác đặc Việt Nam - ngồi vỉa hè, với mấy chiếc ghế nhựa xanh xanh đỏ đỏ, và hơn chục nồi chè bày ra nhìn đã cả con mắt. Bạn biết đấy, lộn xộn một cách rất thân thương, tạp nham mà lại cực kỳ có vị riêng của nó!
Thế mới biết, mình vẫn Việt Nam lắm. Ở Tây đâu có hợp được đâu!
Năm nay có thể nói là một năm quá nhiều biến động trên thế giới. Chiến tranh, biến đổi khí hậu, và ngay chính thị trường lao động thì cũng cứ lay-off loạn tùng phèo. Đặc biệt là với toàn cầu hóa, Việt Nam cũng đâu có thoát được đâu. Đến con phố Thái Hà nhà mình, vốn nổi tiếng sầm uất là thế, mà nay cũng thưa vắng đi nhiều.
Có lẽ không sai khi nói rằng đây là một giai đoạn cực kỳ then chốt của cả nhân loại. Và vì vậy mà cũng dễ hiểu thôi khi bản thân mỗi người đều sẽ phải cảm thấy đôi chút bất an.
May mà có Khắc Kỷ ... bạn nào chưa mua “Suy tưởng” nhớ mua ngay để 2024 vững vàng hơn nhé!!!
Đùa chứ, thực ra chỉ muốn cám ơn mọi người vì đã tiếp tục ủng hộ mình và nhà Nhện trong năm qua. Đọc mấy cái review sách trên Shopee với Tiki mà ấm lòng lắm! Mong rằng Seneca và Marcus Aurelius sẽ luôn tiếp thêm sức mạnh cho bạn trên con đường sắp tới.
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Cũng chính vì may mắn được học hỏi từ 2 ông, mà cảm giác giờ đây cách sống của mình vững vàng hơn rất nhiều. Không còn sợ bị đánh giá, không còn chạy theo những vật chất xu thế nhất thời, cứ bình thản, nhẹ nhàng mà đối mặt với mọi thứ thôi.
Có lẽ cũng chính vì vậy, mà những cuốn nonfiction năm nay không gây được quá nhiều ấn tượng với mình, dù thực ra có những cuốn rất hay như “4000 weeks” hay “The almanack of Naval Ravikant”. Thay vào đó, mình ấn tượng hơn với những cuốn fiction, chúng cho mình được sống cuộc đời của người khác, những số phận đặc biệt, để hiểu một chút về suy nghĩ, cảm xúc của họ. Ông George R.R. Martin chẳng nói: “A reader lives a thousand lives before he dies. The man who never reads lives only one” là gì.
Vậy nên, những cuốn sách để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất 2023 là Redeeming Love, hay The light between oceans. Bên cạnh đó, The gentleman in Moscow The remains of the day cũng là những cuốn sách không chỉ sâu sắc, mà còn cho mình cảm nhận được thứ tiếng Anh đẹp đến thế.
Nhưng, có lẽ, điều tuyệt vời nhất là khi có được cho mình thói quen đọc sách mỗi ngày vài tiếng rồi, mình cảm thấy không khó khăn gì với việc không quan tâm đến những nền tảng short-form như Tiktok hay short video trên Youtube.
Để mà sống chậm, thật chậm thôi, từng ngày từng ngày một trong cuộc đời này!
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
P.s. Chúc các Nhện một năm 2024 thật trọn vẹn và ý nghĩa nhé!
Thân,
Andy