Câu nói muôn thuở của mỗi dịp cuối năm: “Nhanh nhỉ, lại một năm nữa đã trôi qua!”. Thú thật, xin lỗi bạn thời gian vì đổ lỗi cho bạn quá nhiều. Thời gian thì đâu có nhanh hay chậm, bạn vẫn làm tốt công việc của mình, tích.. tắc tích... tắc, chỉ là bản thân ta đang hối tiếc khoảng thời gian đã trôi qua.
Mọi người hay đùa rằng vì con Covid nên coi năm 2020 là nháp của 2019 nhé, xé nháp,... thế mà ta lại nháp tiếp năm 2021. Nháp đến bao giờ nhỉ? Cho tới giữa năm nay, mình vẫn có suy nghĩ ngu ngốc tới khó hiểu như vậy đấy. Không sao, mình còn nửa năm còn lại để “làm như nháp mà nháp như thật”. Đối với mình, 2021 đi qua một cách tuyệt vời nhất, như một bản nhạc vụt qua tâm trí, chỉ một lần nhưng giai điệu còn đọng mãi, xen kẽ nốt thăng trầm, có đoạn hối hả, đoạn chậm rãi.
---

3 điều khiến mình tự hào nhất!

/Thử thách: tự cắt tóc./
Điều này có lẽ là quá đỗi bình thường với mọi người nhưng đó lại đặc biệt với mình, cô gái nhút nhát, yên phận. Mình ấp ủ ý định tự cắt tóc ngắn từ rất lâu rồi, nhưng mình chẳng dám, vô vàn nỗi sợ cứ vây quanh, bám riết; sợ cắt xấu, sợ bố mẹ mắng, sợ mọi người nói là điên. Chính xác thì mọi người sẽ nói: “Có mấy chục bạc, ra quán mà cắt cho tử tế, tôn trọng người đối diện một tí.”
Kệ. Một buổi trưa đẹp trời, mình đã giấu bố mẹ vào nhà vệ sinh cắt tóc, loay hoay tỉa tới tỉa lui, lung ta lung tung không tí quy củ nào. Nhưng cảm giác nó lạ lắm, như mình được sống lại vậy, chính xác hơn là cảm giác sống cho chính mình. Mình dám làm điều mình thích, mặc cho mọi người bàn tán, ngăn cản, miễn là nó hợp pháp, không trái đạo đức là được. Đến giờ, mình đã cắt được 2 lần, cảm xúc vẫn y như lần đầu, phê pha đến khó tả. Kết quả thì mọi người cũng đoán được rồi, dù 8 hoa tay cũng không thể cứu được mái tóc này, nhưng nó đẹp mà, giống như việc bạn hồi nhỏ tự vẽ một bức tranh tặng mẹ, dù nó xấu xí nhưng lại đẹp không gì sánh bằng, còn với tóc mình thì thẳng cũng ngang đồ thị hàm sin nhưng nó là đẹp lạ lùng đó mọi người =))
“Đã tự dám cắt phăng đi mái tóc dài của mình thì chẳng điều gì là không dám cả! Cắt một lần sẽ nghiện và không muốn ra quán nữa đâu!”
/Sống thật với bản thân: Đọc sách và viết lách./
Mình ghét chữ, sách và viết. Ghét như cách bạn nhận được 4đ môn văn và chép lại y nguyên câu cảm thụ văn học của giáo viên vậy đó. Cô gái 19 tuổi chưa đọc trọn vẹn 1 cuốn sách hay viết 1 bài văn cho tử tế. Nhưng tuổi 20 đã khác, chữ không có tội, chữ là bạn của mình. Mình học tập đọc và tập viết như một đứa trẻ, thực ra là học thành thật với bản thân mình.
Không ít bạn bè đọc bài viết của mình đều phản ứng lại cùng một kiểu: đó là ngạc nhiên. Không phải ngạc nhiên vì mình viết hay đâu, tay mơ cầm bút mà, ngạc nhiên vì không ngờ mình là người viết ra những điều đó. Lạ nhỉ, bởi đó mới là chính mình, không phải nhân cách nào khác. Mình chấp nhận mình là đứa nội tâm, không thích nơi đông người, mình chọn cô độc để trò chuyện với bản thân và mình viết ra những gì thật nhất.
“Đọc và viết giúp mình bình tâm lại, có nhiều khoảng lặng thanh thản giữa dòng đời đầy hối hả...”
/Trân trọng những mối quan hệ và cân bằng cảm xúc./
Mình không phải đứa giỏi giao tiếp và thích đi xã giao, thậm chí mình còn không biết tạo dựng mối quan hệ tốt cho công việc sau này. Nhưng mình trân trọng những gì đang có: gia đình và bạn bè. dựa trên nguyên tắc chia sẻ và lắng nghe.
Mình có một gia đình vui vẻ và thoải mái tâm tình khiến mình rất tự hào, một gia đình tuyệt như vậy nhưng đến gần đây mình mới nhận ra. Thứ mình vốn không để tâm đến là niềm ao ước của biết bao nhiêu người. Vì thế, ở nhà lâu vì dịch bệnh khiến mình trân trọng tổ ấm này hơn, những cuộc cãi vã bất đồng quan điểm giữa mình và mọi người cũng giảm dần, trận solo đấu khẩu giữa mình và em gái cũng thưa hẳn. Em gái nói mình hiền hơn trước, vui biết bao!
Mình có vài người bạn, không nhiều nhưng chất lượng. Ấy thế, dù vẫn luôn miệng “tao chẳng có bí mật gì giấu tụi mày cả” nhưng rất nhiều chuyện mình chẳng nói, chắc nó cũng vậy. Từ việc sống thật với bản thân, mình kể nhiều hơn những thứ mình đã chôn vùi, những câu chuyện vui buồn có đủ và mình nhận được lại chia sẻ từ chúng nó. Với mình thì tình bạn không nhất thiết cần tối ngày kè kè bên nhau, chỉ là không ở bên nhưng vẫn có nhau, tâm tình to nhỏ, là chỗ dựa tinh thần vững chắc.
“Chỉ cần có ai đó trong tim, bạn sẽ chẳng bao giờ sợ cô đơn nữa...”
---

3 kẻ khiến mình thất vọng nhất.

/Kẻ thất nghiệp./
Tệ thật, một năm thất nghiệp, không đạt mục tiêu tự chủ tài chính. Thứ khiến mình luôn hoang mang về định hướng sau này. “Tại sao mình không thể kiếm nổi một công việc đúng chuyên ngành?”, “Tại sao mình không dám ứng tuyển vị trí công việc mà mình muốn”.
Tại vì mình còn thiếu nhiều thứ...
/Kẻ lười biếng./
Mình lười vận động: mình có thể nằm ườn trên giường nguyên một ngày, thi thoảng ngồi dậy vươn vai, đi ăn, đi giải quyết nỗi buồn,...
Mình lười dọn dẹp: mình ghét mọi thứ xung quanh bừa bộn, bụi bặm nhưng mình lười dọn chúng. Thật nực cười!
Mình lười duy trì một thứ gì đó: Mình có một idea này hay quá, làm thôi... Vẫn là mình của ngày mai, làm tiếp không nhỉ?
Mình lười quá nhiều thứ...
/Kẻ tự ti, lầm lì./
Mình luôn tự ti về mọi thứ thuộc về mình.
Mình không đẹp.
Minh không cao.
Mình không giỏi.
Đó làm cái cớ để...
Mình im lặng.
Mình lầm lì.
Mình không đưa ra quan điểm.
---

3 Bài học cho năm 2022.

/Kế hoạch sinh ra là để thực hiện./
Mình suy nghĩ quá nhiều đến mức không có thời gian để thực hiện. Nghe hơi sai nhưng không lệch tí nào. Mình luôn vẽ ra nhiều kế hoạch, sắp xếp thời gian biểu,... chi tiết, rõ ràng bao nhiêu thì lúc hành động mình rề rà, câu giờ bấy nhiêu. Mất tập trung vì Youtube, Facebook và một mớ hỗn độn trong đầu, cứ thế hiệu quả kế hoạch bằng không.
2022 đợi mình thực hiện những điều dang dở! À không, mình đợi 2022 để thực hiện kế hoạch đó =)) Sắp 2022 rồi, hứa đấy nhé!
/Nói ra không khó như mình nghĩ đâu./
Mình nghe thấy ai đó xì xào, phán xét mình, không đâu, đó là tiếng nói bên trong chính mình.
Mình thấy rõ ràng người ta chỉ trỏ, nói mình ngu dốt,... Chẳng có người ta nào cả, là chính mình làm điều đó.
Vậy nên,...
Nói ra điều mình nghĩ.
Nói ra quan điểm của mình.
Nói ra vì đơn giản nó sẽ át đi tiếng nói trong mình. Mình sẽ làm được, nói ra không khó như mình nghĩ đâu nhỉ?
/Tiếp tục làm những điều mình thích./
Bucket List mình vẽ ra có nhiều mục khá thú vị: đi phượt, quay một vlog gia đình, tán một ai đó và xăm hình. Nếu để ý kỹ, cả 4 việc trên đều cần partners là những người quan trọng nhất với mình: bạn bè, gia đình, người mình yêu và bản thân. Thích là nhích, vậy thôi!!!
Ảnh mình chụp năm 2020 tại Hải Phòng
Ảnh mình chụp năm 2020 tại Hải Phòng
Không phải tick được bao nhiêu mục tiêu trong checklist, vì một số thứ mình khao khát 6 tháng trước, giờ nó chẳng còn là khát khao nữa (với mình đó là việc mình yêu một ai đó =)))... quan trọng là nhìn nhận sự thay đổi tích cực bên trong bản thân và định hướng cho kế hoạch ngắn hạn, dài hạn tiếp theo.
Tổng hợp lại thì có những thứ xuất hiện trong năm 2021 nằm ngoài mục tiêu của mình.
Như việc mình chưa từng nghĩ sẽ đọc sách, năm nay mình đọc.
Mình cũng chẳng dám mơ mình sẽ được học bổng, may thay lại có.
Mình cũng nghĩ rằng đã từ bỏ ngành học, vậy mà mình lại tham gia 3 cuộc thi về truyền thông, cũng may mắn intop 1 lần.
Và việc mình đang viết một bài Recap 2021, mình cũng chưa hề nghĩ tới.
Vậy mà, cứ thế, hàng dài mục tiêu tick nổi được vài cái nhưng lại “tòi” thêm những nhân vật không mời mà đến. Nhưng chính điều đó càng tô rõ hơn sự chuyển mình trong năm vừa qua để vẽ tiếp điều kỳ diệu cho năm mới.
Xin chào 2022, mình đã sẵn sàng!