mình mới về đến nhà hôm nay. 
bố mình mới lắp thêm đèn sưởi trong nhà tắm, và nó thật lạ lẫm với mình, phần lớn cũng vì khi bật lên, chỉ thấy bao trùm tầm nhìn là một cái màu cam đến là nhức mắt. mình còn bảo, "sợ tắm xong ra ngoài mù màu mất" (dĩ nhiên là không rồi...) nhưng ùm, cũng ấm hơn nhiều thật. 
có lẽ mỗi ngày trong nhà tắm mình đều nghĩ đến cái hôm đó, khi mình bị panic attack trong nhà tắm trên hà nội mới chỉ một vài tháng trước, lúc mình ở nhà một mình còn bạn cùng phòng thì đi học buổi tối. kí ức về chuyện đó luôn xuất hiện trong đầu mình mỗi khi mình đi tắm, chớp nhoáng thì có thể mình sẽ bình tĩnh được, còn kéo dài và bắt đầu ảnh hưởng đến nhịp thở của mình thì mình đành tắm nhanh để ra ngoài chứ không ở lại trong đó lâu thêm nữa. và cũng vì sự việc đó mà mình bắt đầu sợ tắm khi chỉ có một mình trong nhà. 
nghĩ lại mới thấy, khoảnh khắc đó khiến mình nhận ra người bạn mình tin tưởng nhất là ai, người mình nghĩ đến khi nỗi sợ cái chết ập tới đột ngột,... thằng bạn thân từ cấp một của mình, người biết mọi thứ về mình và mình cũng biết mọi thứ về nó. mình nhắn tin cho nó, bảo rằng mình đang run lên, không đứng được, không thở nổi nữa, và cảm giác như mình sắp ngất. tim mình đập nhanh. đầu mình nóng ran, chân tay tê rần. sau đấy mình lết ra cửa để mở cánh cửa ra, phần là để hít thở và phần vì nghĩ nếu... có gì xảy ra thật thì ít ra ai đó đi qua sẽ thấy mình nằm dài ra ngay đây. mình cũng không thấy có sự logic nào trong việc nhắn tin cho một thằng bạn chỉ vì nó đang ở hà nội chứ không phải là rất-gần để giúp mình được ngay nếu mình có chuyện gì thật. chỉ là, mình chỉ nghĩ đến nó thôi. mình tin tưởng nó đến cái độ này.
sau lần đầu tiên bị panic attack, mỗi khi mình nhận thấy bản thân lại bắt đầu thấy khó hít thở giữa lúc đang tắm, mình nhanh chóng ra ngoài ngay và lại nhắn tin làm phiền nó tiếp vài lần. nghĩ cũng rất sợ phiền nó, nhưng thật sự là những lúc gần cơn hoảng loạn mình chỉ muốn có ai đó biết và liên tục "được" update về tình trạng hiện tại của bản thân mình. kiểu, nhỡ có cái gì tệ thực sự xảy ra thì sao?
-
trong cái nhà tắm chỉ thấy một màu cam ngày hôm nay, mình cũng lại nghĩ đến cái lúc đó. rồi mình cũng thấy mình bắt đầu "ngáo ngáo", nhưng cũng có thể là do mình đã phải nhìn màu cam hơi lâu, cộng thêm hơi nóng từ nước và đèn sưởi, nên mới vậy. sau khi mình biết rằng panic attack là nỗi sợ "hổ giấy" - là bị cảm giác của bản thân và các biểu hiện vật lý đánh lừa nên mới nảy sinh cơn hoảng loạn, chứ không phải vì mình thực sự có bệnh hay mình sắp nghoẻo - thì mình đã bình tĩnh hơn nhiều, và luôn lặp lại lời giải thích này liên tục với bản thân để mình biết rằng mình sẽ ổn thôi, không sao hết. và cũng đã không cần liên tục làm phiền thằng bạn mình thêm nữa rồi.
mình tiếp tục tắm một cách bình thường, rồi ra ngoài.
may mắn rằng, mình chưa trải qua panic attack lần thứ hai từ khi biết cái tên của nó là panic attack. mình cũng không hiểu vì sao cái trigger (dấu hiệu gây nên hoảng loạn) của mình lại phải là khi mình trong phòng tắm nữa. nhưng vì mình đang dần kiểm soát được rồi nên mình không còn quá hoảng loạn khi bị... hoảng loạn nữa.
nhưng mình vẫn còn sợ, mỗi khi nghĩ về cái cảm giác của cơn panic kinh khủng đó. cảm giác rất tệ, vô cùng tệ, cứ như là mình đã đến lúc rồi. 
sao mình yếu thế nhở? lul.