" Từ nhỏ, tôi đã hay viết thơ về chủ đề gia đình.
Kì thực mà nói, trong kí ức trải dài từ ngày còn bé đến tận bây giờ của tôi, khi tuổi đã nhích gần hơn đến con số 30, thì nhắc đến gia đình, hai tiếng đó vẫn luôn là một điều gì đấy day dứt, bế tắc và đầy tổn thương; hạnh phúc gia đình, thì cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, là một điều đứt quãng và xa xỉ.
Có những đứa trẻ con phải nhìn thấy cảnh ba mẹ lục đục từ khi chúng còn chưa nhận thức đủ đầy về thế giới. Dù mức độ mâu thuẫn giữa ba mẹ chúng thế nào, thì những chấn thương về tâm lý luôn là điều dễ dàng xảy ra, ngay cả với những đứa nhỏ cứng đầu, mạnh mẽ nhất. 
Tôi, may mắn hơn một chút. Là một đứa trẻ con cứng đầu. Những kí ức về việc cơm không lành canh không ngọt, những bữa cơm chan nước mắt, những câu chửi bới của mẹ, và việc bị bỏ lại bơ vơ một mình trong căn nhà rộng lớn sau mỗi cuộc cãi vã của người lớn; đã không làm tâm hồn tôi méo mó quá nhiều và bị hình thành nên tâm lý chống đối xã hội.
Tuy nhiên nó lại dẫn đến một cái tính cách khác, đó là sự thích viết thơ về gia đình, về mẹ, về sự hạnh phúc và bao dung của ba mẹ dành cho con cái, những cảnh gia đình đầm ấm, dù chỉ là trong tưởng tượng.
Người ta vẫn nói, tiếng lòng sâu thẳm nhất của bạn chính là thứ khát khao được ngôn ngữ hóa bằng thơ, bằng văn học.
Tôi, dù chưa từng thừa nhận rằng mình thèm muốn thế nào về một gia đình hạnh phúc, nhưng có lẽ không phải là một ngoại lệ.
Nếu nói rằng, gia đình của tôi chưa từng êm ấm lúc nào, cũng không hoàn toàn chính xác. Nó là thứ êm ấm ngắt quãng, được tạo dựng khi mâu thuẫn tạm dịu lại. 
Thế nên, đã có những lúc cảm xúc của tôi đủ nhiều để viết một bài thơ về chính gia đình của mình, về chính mình.
Năm ấy, 2016, tôi đi làm xa nhà. 
Gần Tết nghe được tin dễ phải ở lại trực Tết. Một đứa con gái sống xa quê, lăn lộn bươm chải nơi Hà Nội phồn hoa, chỉ cần nghĩ đến việc phải ở lại nơi đó một mình vào những ngày mà dân tứ xứ trở về, sum họp, quây quần với gia đình, bè bạn; ngày Hà Nội vắng tanh và buồn hiu hắt trong cái lạnh cắt của mùa đông xứ Bắc; thì mắt cũng lại bỗng nhiên rưng rưng..
Đặt bút, và tôi viết bài thơ này về chính mình.
Mặc dù lúc này đây, ai cũng đang than trời vì cái nóng cuối hè, chờ đợi những cơn mưa mát lạnh, thì tôi lại ngẩn ngơ thơ thẩn gõ bài này và háo hức chia sẻ bài thơ cũ của mình về mùa xuân, về Tết.
À mà chắc cũng không sao đâu, vì với tình hình dịch bệnh lúc này, có thể không ngần ngại mà nói vui rằng, 2020 là năm mà nghỉ Tết đến hè và nghỉ hè đến Tết :)
Thêm vào đó, những ngày này, gia đình của tôi đang thật buồn...."
--------------------------------------------------------

Vô đề!

Con nghe nắng chiều se sắt bên song
Trong tiếng còi tan tầm vội vã
Con nghe gió cũng có gì khác lạ
Hình như xuân lại sắp về rồi.

Con giật mình ngoảnh lại. Tháng năm trôi
Con không còn là đứa nhóc sáng học chiều về nữa
Bốn năm xa nhà tự lo cơm từng bữa
Bốn năm nhà mình ngày thiếu vắng con.

Con không còn là đứa nhóc lon ton
Bám áo ba đi chơi mỗi chiều tan học
Ngồi trước gương chải từng lọn tóc
Mẹ hỏi:” Muốn ăn gì để mẹ mua cho?”

Những ngày cấp ba ngồi học co ro
Ba mắng :” Lạnh rồi không thèm mặc áo”
Ngày đi học xa trở về mẹ bảo
“Ăn uống kiểu chi mà cứ gầy còm?”

Thời gian cứ đi con buộc phải lớn khôn
Có đứa trẻ nào làm trẻ con được mãi?
Rồi cứng cáp lên. Rồi dần vững chãi.
Rồi bước vào đời. Rồi trải nghiệm. Rồi đi.

Ba mẹ à, đừng buồn lắm làm chi.
Hết bốn năm rồi, con rời trường đại học
Tấm bằng trên tay. Con phải dần va vấp
Con phải tự mình xây đắp tương lai.

Năm nay làm xa. Xuân lại chẳng có ai
Giúp mẹ sắm đồ những ngày giáp Tết
Cùng ba dọn nhà như mùa này năm trước
Nhà neo người. Tết này lại vắng thêm.

Bữa cơm 30 chiều cuối Tất niên
Hay phút Giao thừa cả nhà đoàn tụ
23 năm, lần đầu con không dự
Con biết ba buồn, biết mẹ trách con.

Ba thường bảo con là đứa vô tâm
Ít gọi điện về, không nhớ nhà nhớ mẹ
Nhớ ba nhớ em. Người đâu lạ thế
Con chỉ cười rồi lại lặng im.

Vì có những điều con chỉ giấu trong tim
Con biết mẹ thương, biết ba lo nhiều lắm
Sợ con khổ, ba lâu lâu lại mắng
“ Công việc chưa thành thì để đấy ba nuôi”

Con mới là cô gái tuổi đôi mươi
Con con trẻ. Còn cần nhiều trải nghiệm
Thế nên xa nhà Tết đầu sẽ lạ
Nhưng rồi dần ba mẹ sẽ quen thôi.

Ừ, Tết sắp về. Con nhớ khôn nguôi
Mẹ nấu cỗ bên bếp hồng rực cháy
Không có mùi khói cay như thơ thường viết vậy
Nhưng thoảng trong con ký ức đậm đà

Mèo Đen lười lạnh chẳng dám đi xa
Ngồi hếch mũi đợi tay người ve vuốt
Thằng nhóc con nhoẻn miệng cười thân thuộc
Hỏi :” Mẹ ơi, sao Tết chị chưa về?”

Tết năm nay liệu trời có lạnh tê
Liệu vết sẹo cũ trên cằm con có buốt?
Để con nhờ bàn tay ba gầy guộc
Bưng cháo từng thìa chầm chậm lúc con đau.

Con biết mình sẽ chẳng vui đâu
Khi tiếng pháo đầu tiên giã từ năm cũ
Phút xuân sang người người đoàn tụ
Con ở nơi xa chẳng cạnh gia đình.

Nhưng dẫu thế nào con vẫn luôn tin
Dù có nghìn cây, xa thêm nhiều Tết nữa
Trong trái tim con, gia đình là một nửa.
Nơi quay về.
Nơi rộng cửa đón con!


Ảnh: Sưu tầm
Jan
6.1.2016