2020 là một năm không thể dự đoán trước - với thế giới, và với mình.
Kế hoạch lớn nhất mà mình đã đặt ra từ trước đó cho 2020 là Đi du học. Mọi chuyện có vẻ như diễn ra theo đúng dự định: Trong tháng 1 và tháng 2, song song với việc đi làm full-time, mình đã bổ sung và hoàn thiện hồ sơ, nộp đi 3 chương trình Master. Tháng 4 nhận được kết quả học bổng từ 2 chương trình, trường còn lại yêu cầu bổ sung giấy tờ để xin lại học bổng. Đến tháng 6 được nhận học bổng từ trường còn lại (cũng  là ưu tiên hàng đầu lúc làm hồ sơ). Thế rồi sau vài tuần xem xét cân nhắc, chọn Ý để học. Cuối tháng 8 nghỉ làm. Sang tháng 9 vì dịch mà phải học online toàn bộ kỳ 1 từ Việt Nam, thế nên quá trình làm visa đau khổ bị dời hẳn mấy tháng so với thông thường. Tháng 10 đã quen với nhịp học lệch 6h đồng hồ, song song với việc chuẩn bị giấy tờ làm visa. Tháng 11 và 12 là thời gian chờ đợi đằng đẵng cho việc xét visa, gọi phỏng vấn và chờ đợi kết quả (Hồ sơ xin visa của Ý siêu lằng nhằng, cách chứng minh thu nhập cũng khác với các nước châu Âu còn lại). Trong hơn một tháng này các bạn đi nộp cùng lần lượt có visa, còn mình đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ngày 16/12, một cái mail thông báo đơn xin visa bị từ chối đập thẳng vào mặt. Lúc đó mình vẫn còn đang ở quê, lại chuẩn bị thi nên không lên đại sứ quán để hỏi rõ tình hình xem có xin lại visa được không, đành phải trao đổi qua mail. Tất nhiên là bên ĐSQ không trả lời rõ ràng, thế nên ai cũng nghĩ là còn hy vọng, còn nước còn tát xem sao. Vài hôm sau, mình ra Hà Nội để lấy lại hộ chiếu, cô người Việt ở ĐSQ giải thích rõ ràng là "Năm học này em không nộp lại được đâu! Bảo với trường đi, em không được học online nữa!". Vậy là xong, mình chính thức rơi vào trạng thái thất nghiệp, thất học, không có tình yêu! :))
Nhìn lại năm 2020 của mình, có vẻ như là đi một vòng rồi quay lại tay trắng vậy. Năm vừa qua có thể tóm tắt trong một câu ngắn gọn: Work -> Work From Home -> Study Online -> Thất học+Thất nghiệp. Khoảng thời gian từ đầu năm đến tháng 9, trong khi mọi người hoang mang vì dịch thì mình khá là thoải mái vì được làm việc ở nhà, có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân. Đến cuối năm, khi mà hầu hết mọi người đều đã ổn định sau dịch, thì tâm trạng mình lại đảo lộn, tràn ngập lo lắng. Nhìn lại những việc đã xảy ra, mình có tiếc không? Tiếc chứ, nhưng buồn nhiều hơn, và không hối hận về những quyết định đã đưa ra. 
2020, có nỗi buồn thì cũng có niềm vui. Là sự may mắn được gặp các anh chị em cùng được học bổng của ngôi trường đó. Là được trải nghiệm nền giáo dục Ý, cảm nhận được điểm phù hợp/không phù hợp của nó đối với bản thân mình. Là được học một khía cạnh hoàn toàn mới trong một lĩnh vực thân thuộc. Là được ở nhà với gia đình nhiều hơn: Sau 6 năm trời học và làm việc ở Hà Nội mà mỗi năm chỉ về nhà 3, 4 lần, nửa cuối năm nay hầu như mình dành toàn bộ thời gian ở nhà để học online, và chơi với cháu. Những năm sau này, chắc chắn mình sẽ không có nhiều cơ hội để ở nhà nhiều ngày như thế này nữa. Là luôn có gia đình kề bên: Dù có nhiều điểm chưa tốt, bố là người duy nhất luôn ủng hộ mọi quyết định của mình; Dù phản đối việc đi học của mình, khi biết kết quả visa, mẹ và chị luôn bảo mình hãy dành thời gian nghỉ ngơi chứ đừng vội đi làm. Là nhận được tình yêu thương từ bạn bè, đồng nghiệp: mình không có nhiều bạn, nhưng luôn có những người sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của mình, lo lắng cho mình; may mắn gặp được đồng nghiệp tốt trong lần đầu đi làm full-time, yêu quý đến tận lúc mình đã nghỉ việc.
Một buổi chiều tháng 12/2020 ở quê
2020, mình đã bỏ lỡ ai đó, bỏ lỡ chuyến bay nào đó, bỏ lỡ nhiều cơ hội.
2020, năm của những điều không thể dự đoán trước.
2021, chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện bất ngờ hơn xảy ra.
2020 và 2021, mình vẫn còn trẻ, mới 23, 24 thôi mà.
2021, có nhiều cánh cửa khác sẽ mở ra, nếu mình thật lòng muốn gõ cửa.

Nghệ An, 31/12/2020.