Nhìn đầu tóc 5 tháng chưa cắt nó chán không...
Năm mới, viết về năm cũ, nội dung mới trên chiếc laptop cũ.
*Disclaimer: post này mình tự viết cho bản thân hơn là cho những ai lỡ click vào đây, nên nếu đọc mà thấy nó chẳng có phong phạm gì để dành cho mình cả thì bỏ qua nghen.
Đứa bạn mình hỏi mình rằng nếu có 1 từ mô tả năm nay của mày thì mày chọn từ gì. Những thứ đầu tiên mình bỏ qua là những từ tích cực, vì năm nay mà còn tổng kết tích cực được thì nó lại tự ngược đãi bản thân quá, các từ quá tiêu cực thì cũng không hẳn, bởi năm nay chưa hẳn là tệ với mình. Nghĩ đi nghĩ lại, mình nói với nó một từ khá là trung dung:
UNPREDICTABLE (KHÔNG THỂ ĐOÁN ĐỊNH ĐƯỢC)
Cái thứ không thể nào đoán định được đầu tiên là con cô vít. Chẳng ai ngờ nó đến, chẳng ai ngờ nó mạnh bạo và cũng chẳng ai ngờ nó chưa đi. Lúc mình vừa bước chân lên xe ra HN để đi chơi cũng là lúc nghe tin có ca nhiễm đầu tiên ở đất thủ đô. Đến đầu tháng 4, mình quyết qua lại Hàn để hoàn thành kì học cuối, dù lúc đó ở bển 1 ngày cũng chục nghìn ca mới, và có chuyến hành trình về Tân La đặc sắc không kém (cái này mình có từng viết trên FB notes, khi nào có hứng thì mang qua đây vậy).
Sau 4 năm lăn và lộn ở Hàn, vui sướng và tủi khổ, thăng hoa và gục ngã, thảm hại và ngạo nghễ, mình đã có được cái bằng đại học. Vui vì cuối cùng đã ra trường, buồn vì ra trường nhưng chẳng học gì nhiều từ trường. Cái sự gượng ép học một cái ngành mình chẳng thích cuối cùng cũng kết thúc với kết quả tốt, nhưng nó chẳng có giá trị học thuật/ kiến thức với mình. Cuộc sống ở Hàn 4 năm của mình rèn cho mình nhiều hơn về tính cách và nhìn nhận. Dù sao thì, tấm bằng đại học cũng là đốm sáng le lói trong màn trời tối đen của cô vít.
Thứ chẳng đoán định được thứ hai là hành trình đi tìm con chữ sau đại học. Bằng đại học của mình hạn chế quá nhiều lựa chọn lên cao học do sự khác biệt về ngành mà mình muốn. Chả hiểu số mình thế nào mà lại được nhận vào một trường cũng top 30 world. Lớp 35 người mà tận 20 quốc tịch, ai cũng giỏi và tràn đầy nhiệt huyết, chỉ trừ mình ra. Khi mới học xong undergrad mình còn tính học lên tận Ph.D, bởi mình thực sự đào sâu vào cái thứ mà mình thích. Đến giờ chỉ nghĩ tới xong 2 năm tới ở Ý thì kiếm việc mà làm, còn cái nhiệt huyết với học thuật đi đâu mất. Có lẽ đó là một thứ chẳng đoán định trước được khác: học MA khiến mình mất nghị lực muốn học lên Ph.D.
Thôi văn cũng đã văn, giờ làm cái tổng kết nhanh đi:
- Học tập: có được cái bằng đại học, học tiếp thạc sĩ, ước mơ lên tiến đang lung lay dữ dội.
- Thể chất: có giảm cân so với đầu năm (mừng húm), bù lại thì đầu tóc vẫn chưa đi cắt sau 5 tháng...
- Tinh thần: có lẽ là đi xuống như đường cầu vậy, nhưng độ dốc đang giảm dần
- Bạn bè: so niceeeeeeeeee, tới một đất nước mới mình có thêm những người bạn tốt mới.
- Hoạt động: SE, AP Project, HSPS, Share4VNDev - phải bỏ dở 2 cái vì quá bận, nhưng tất cả đều cho mình trải nghiệm đáng quý. Mình nhận ra cuộc sống quý giá như thế nào.
Rồi bây giờ là những thứ của năm nhé:
- Môn học của năm: môn Computer Application của thầy Cao bởi đơn giản đó là môn đầu tiên mình học được dạy bởi người Việt.
- Giáo viên của năm: xin tri ân cô Valerie với môn Personal Development, nội dung thì nó chẳng có gì mới, nhưng cách mà cô truyền đạt và có thêm một người để trao đổi quả là tuyệt.
- Bài hát của năm: nhắc tới cái này là bài 41 của YVIET lại nhảy ra trong đầu, thôi thì chú ngồi đây luôn đi.
- Game của năm: Crusader Kings II.
- Sách của năm: có 3 đề cử là Poor Economics, Bad Samartians và The Entrepreneurial State. Sau thì mình chọn PE.
- Tác phẩm giải trí: Dark Night: Death Metal, chưa bao giờ thất vọng với sự dark của DC Comics.
- Sự kiện của năm: đặt chân tới Florence.
Năm tới, chỉ mong đủ tinh thần và trí tuệ để tiếp tục con đường đang đi, cũng như có thể phác họa đại khái con đường tương lai cho mình.
Spei Itinere.