2020 - Viết về bản thân
Đêm cuối năm, còn hơn 10 phút nữa là giao thừa, cảm giác vẫn như vậy, chẳng mấy nô nức cũng chẳng mấy thật sự vui vẻ, không phải vì...
Đêm cuối năm, còn hơn 10 phút nữa là giao thừa, cảm giác vẫn như vậy, chẳng mấy nô nức cũng chẳng mấy thật sự vui vẻ, không phải vì bản thân đang buồn chuyện gì đó mà là do cảm thấy 365 ngày vừa rồi mình chẳng thay đổi gì cả. Ngày này một năm trước mình cũng nằm trong chăn suy nghĩ tính toán trong năm tiếp theo sẽ làm những gì, đặt ra những kế hoạch và mục tiêu dài hạn trung hạn hay ngắn hạn cho một năm 2020 đầy màu sắc, và rồi “ bùm ”, covid 19 đến như một cơn gió – cuốn đi hết biết mong muốn lẫn kỳ vọng vào cột mốc 20 tuổi đáng nhớ. Năm vừa rồi thật ra cũng không đến nỗi tệ, bản thân mình cũng đã cố gắng hơn năm cũ được một tí – có lẽ tầm 10%. Khi dịch bệnh bùng phát, mọi thứ tưởng chừng hết sức bình thường bỗng dưng đảo lộn, phải trãi qua thời gian học online không hiểu gì, trãi qua quãng thời gian luôn nơm nớp lo sợ dính covid bla bla. Nói chung dịch bệnh đến vừa mang theo nhiều điều xấu nhưng cũng mang đến những cơ hội, thời gian rãnh nhiều làm mình dành thêm thời gian đọc nhiều thứ hơn; Mình đọc hết cuốn “ Khi hơi thở hóa thinh không ” để hiểu rõ được giá trị cơ bản của sự sống là gì, hiểu được cái gọi là trân trọng quãng thời gian còn được sống, trân trọng sức khỏe bản thân, trân trọng những giá trị mà gia đình có thể tạo ra, hiểu ra điều bản thân thực sự thích là gì, hiểu ra phải làm gì để quãng thời gian sau này không hối tiếc ; Đọc hết cuốn “ Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ ” để thực sự cảm thông được cái gọi là chênh vênh tuổi đôi mươi mà mình sắp phải đối mặt, đồng thời chuẩn bị cho bản thân một tâm hồn đẹp để đón nhận những thứ sắp đến với mình như trong cuốn sách đề cập đến; Đọc cuốn “ Hai số phận ” để hiểu được những thứ tốt đẹp người khác có sẽ không hẳn đi kèm với việc họ hạnh phúc, hiểu được dù trong bất cứ hoàn cảnh nào bản thân vẫn phải luôn nổ lực phấn đấu để đứng được ở vị trí bản thân mong muốn, dù cho sinh ra đã được định sẵn là người đứng ở nơi cao nhất nhưng nếu không tiếp tục nỗ lực cố gắng thì vẫn sẽ phải lùi lại. Nói chung năm 2020 không hẳn kết thúc trong thất vọng và buồn chán như cảm giác của bản thân hiện tại, chẳng lẽ 365 ngày mình chẳng có gì vui sao, không hẳn như vậy, 2020 giúp mình hiểu được giá trị của những ngày bên cạnh gia đình, 2020 giúp mình hiểu được giá trị của sức khỏe, vì nhiều thời gian rãnh rỗi nên 2020 cũng giúp mình hiểu được con người không thực sự bận rộn như những gì đang diễn ra thường ngày – có chăng, sự bận rộn đó đến từ việc bánh xe xã hội luôn quay để giúp cuộc sống vận động và phát triển, con người thật ra không bận rộn như họ nghĩ, chỉ là họ không chấp nhận bị nói là người nhàn rỗi để rồi lao vào công việc với mớ hỗn độn không bao giờ chấm dứt, làm việc liên tục không khiến chúng ta thành công, nó chỉ khiến chúng ta bõ lỡ đi những thứ còn tốt đẹp hơn ngoài kia. Năm nay thực sự là một năm dành cho những khởi đầu, bắt đầu tạo ra thứ gì đó mang giá trị hữu hình cùng với các người anh em của mình, bắt đầu biết quan tâm người xung quanh nhiều hơn, biết lắng nghe người xung quanh nhiều hơn, biết cách kìm chế cảm xúc tiêu cực và biết cách khiến bản thân luôn vui vẻ hàng ngày, những ngày cuối năm có lẽ mình đang yêu ( khúc này tí nói sau ). Sửu beer – đứa con tinh thần đầu tiên của mình, trớ trêu thay nó lại sinh ra ngay năm bão bùng dịch bệnh 2020. Có lẽ chưa có dự án nào mình đặt nhiều công sức vào như dự án này, nhiều đêm mất ngủ để hoàn thành cho kịp những gì mọi người giao, những ngày gồng cơ não suy nghĩ tìm giải pháp cân đối tiền bạc, có những lúc bản thân cảm thấy hình như mày đang bị stress rồi Khánh ơi – nhưng mà mình cũng chẳng nói với ai vì mình nghĩ mọi người có lẽ cùng đang như mình, số tiền bõ ra của mọi người không quá nhiều nhưng thứ tạo nên giá trị to lớn của Sửu beer chính là công sức của tất cả mọi người đã bõ vào nó, những ngày làm việc từ 9h sáng đến 10h tối mệt nhừ, trang trí từng nét nhỏ nhất, ăn vội cơm tiệm để còn trang trí tiếp, tan học là lao đến quán để làm việc…. nói chung cũng cực lắm nhưng mà vui. Khi bắt đầu làm Sửu beer, mình hầu như làm việc với đội mà từ trước giờ chỉ có làm chung trong shop chứ không hẳn là thân nhau lắm, có chăng chỉ mỗi Tấn Đạt là thân từ xưa; Càng ở gần mọi người lâu, càng tiếp xúc với mọi người nhiều mình càng nhận ra – thì ra bấy lâu nay mình sống vô tâm đến vậy, mỗi người trong đội quản lý của Sửu beer đều có một câu chuyện riêng, đều có những mong muốn và khao khát vào cuộc sống riêng, làm chung với nhau ngần ấy thời gian mình mới nhận ra thì ra bản thân mình trước giờ chưa từng thực sự thấu hiểu cảm xúc của người xung quanh, chưa từng thực sự nghe người khác kể câu chuyện của họ; Mình đắn đo không biết có nên kể câu chuyện của họ ra trong đây hay không, dù sao cũng là câu chuyện của cá nhân họ, mình chỉ có thể hiểu và cảm thông trước những gì mọi người đã trãi qua, không bình luận cũng không đánh giá. Thật ra phần này là phần mình dành để tự than thở kể lễ về chuyện tình cảm của mình trong năm vừa qua, hmmmm, lần nào nhắc đến chuyện tình cảm dịp cuối năm mình đều thở dài, trời ơi lại một năm nữa mình không có bồ - tức thiệt chứ. Nói vậy không phải là năm vừa rồi mình không thích ai, mình có thích một bạn tầm 3 4 tháng gì đấy nhưng rồi mọi chuyện cũng chẳng tới đâu nên thôi dừng lại, hầu như một năm qua cảm xúc của mình với chuyện tình cảm chỉ dừng lại ở mức thích vì vẻ bề ngoài chứ chớ hề có cảm xúc rung động thật sự, NHƯNG – cái gì quan trọng phải viết hoa, những ngày cuối năm đầy bộn bề và tấp nập vì các dự án, thì đùng một phát – Cupid bắn thẳng vào tim mình một mũi tên tình yêu to như cái bụng mình vậy, cô gái lần này mà mình thích hoàn toàn khác 180 độ so với gu của mình – tin được không khi người thiên về sapiosexual lại có thể dành tình yêu cho chịii. Miêu tả về crush của mình thì thật sự dù mình có ngồi viết đến mùng 10 vẫn không hết được điểm tốt và sự đáng yêu của chị :33, cơ bản chị là mẫu phụ nữ mạnh mẽ , trãi qua quá nhiều chuyện không vui trong quá khứ khiến chị càng khó mở lòng hơn, chị thông minh, dễ thương, cũng khá hiền… nói chung thì là vậy đấy, mình cũng chẳng biết vì sao mình thích chị nhiều đến vậy, cứ muốn ôm chị rồi xoa đầu chị, hôn lên trán chị nói vào tai chị “ Có em đây chị cứ mà an tâm làm mọi thứ chị thích đi nhá, phần còn lại để em gánh hộ chị ” – nhưng mà mình vẫn chưa làm được. Từ ngày nhận ra bản thân đã yêu chị nhiều thế nào mình càng đặt câu hỏi khó hơn cho bản thân, phải làm gì để có thể khiến chị mở lòng chấp nhận mình, đương nhiên là lớn rồi mình đâu phải cứ yêu là dồn sức tán tỉnh này kia, lời hứa ngày trước mình tự hứa với bản thân mình rằng lần tiếp theo yêu ai nhất định mình sẽ cưới người đó, chuyện tương lai nếu chỉ biết nghĩ mà không thực hiện sẽ mãi vẫn chỉ là chuyện của tương lai, thế nên mình quyết định sẽ hành động, mình nghĩ bản thân mình chẳng cần thay đổi tính cách hay thay đổi quá nhiều về bản thân vì những gì tạo ra mình hiện tại mới chính là con người thật sự của mình, tuy nhiên mình vẫn sẽ phải thay đổi những khuyết điểm để trở nên tốt hơn , không thay đổi để thành người khác mà thay đổi để trở thành phiên bản tốt hơn của mình – trở thành người mà có đủ khả năng che chở và chăm sóc chị. Nói thì nói vậy thôi nhưng thực chất bản thân mình cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu và nên làm gì để đạt được những điều đó, thú thật bản thân mình khá vụng về trong chuyện tình cảm kiểu này nhất là với những người thuộc tuýp người như chị, mình yêu chị nhưng thật khó để làm chị mở lòng, đành cố gắng nhiều hơn từng ngày vậy, mình biết mình chẳng thuộc gu của chị, cũng chẳng đẹp trai, chẳng phải mẫu người đàn ông chị hướng tới ( có thể chỉ là do mình nghĩ vậy ). Cuộc sống vốn dĩ muôn hình vạn trạng, từ trước đến nay bản thân mình luôn vận dụng lối tư duy đa chiều vào các vấn đề của bản thân thế nhưng chuyện tình cảm lại là vấn đề khác, bản thân khó mà diễn tả cảm xúc của bản thân bằng ngôn từ, bó buộc những dâng trào trong lòng bằng câu chữ là điều ngu ngốc nhất mình từng làm, thế nhưng ngoài việc viết ra mình chẳng biết phải làm gì cả, chẳng biết tâm sự với ai, chẳng biết giãi bày với ai. Mình dùng ngần ấy năm trời để cố gắng đi tìm ý nghĩa cuộc sống, nghẫm nghĩ về các triết lý – Nhưng ý nghĩa cuộc sống không phải là thứ tồn tại ngoài kia như kho báu, nằm đó chờ được ai tìm thấy. Thật ra những thứ mình luôn tìm kiếm chẳng ở đâu xa mà qua những thứ nhỏ bé xung quanh, mình cần gì phải tìm niềm vui ở chốn phồn hoa hối hả trong khi thứ làm mình vui thật sự chỉ đơn giản vừa bằng nụ cười của chị, mình cần gì phải mưu cầu hạnh phúc từ những điều vĩ mô trong khi chỉ cần ngồi lắng nghe chị kể về một vấn đề nào đó thôi cũng đủ làm bản thân đạt được trạng thái thõa mãn về tâm hồn. Chuyện tình cảm vốn chẳng thể cưỡng cầu, vốn tình cảm là vấn đề mà dù bản thân mình có vận dụng tất cả kiến thức của bản thân vẫn chẳng lý giải được – nhưng cũng không hẳn là vậy, mọi việc trên cuộc đời này đều có nguyên nhân lẫn kết quả khác nhau, bản thân mình luôn cố gắng sống với cái chủ nghĩa khắc kỷ, sống với niềm tin vào hiệu ứng cánh bướm …. Là do bản thân mình quá thích chạy theo kiến thức hay do tâm hồn mình thật sự yếu đuối, đến mức phải tìm một thứ gì đó để lý giải các vấn đề xảy ra với bản thân, Mình không thể lý giải tại sao mình yêu chị, chắc chắn không phải tình yêu sét đánh vì mình đã gặp chị cách đây tận 1 năm nên nếu sét đánh thì đã đánh cả năm rồi. Mình chẳng phải chưa trãi qua tình yêu, 3 lần trước cảm xúc đều khác hẳn lần này, có gì đó luôn trực trào tuôn ra trong lòng mình thế nhưng chẳng còn sục sôi như ngày trước, chẳng còn cảm giác muốn sỡ hữu, chẳng có cảm giác muốn liều mạng chinh phục cho bằng được chị. Nếu như những lần trước, tình yêu với mình là cảm giác nhộn nhạo trong lòng mỗi lần gặp nhau, là cảm giác tim đập như trống trường mỗi khi hẹn hò, là cảm giác vừa đi học về phải ôm điện thoại nói với nhau ti tỉ thứ trên cuộc đời này, là hồng cánh sen rung rinh giữa cơn gió mùa xuân – thuần khiết và chẳng vương chút bùn trong hồ. Thế nhưng lần này lại khác, mỗi sáng ngồi hút thuốc nhâm nhi cà phê đợi chị qua quán để nhìn mặt chị vào mỗi sáng giống như thói quen, hàng ngày ngồi ngắm nhìn chị làm việc ( thường là lúc ngủ ) - “ Bình yên ” là tính từ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình mỗi khi nghĩ về chị, cái cảm giác ở bên cạnh chị thật sự rất thoải mái, như được trở về nhà. 29 tết, mình đã nói hết những điều bản thân giữ trong lòng với chị, nếu như là ngày trước thì có lẽ bản thân đã cảm thấy hết sức thất vọng vì tình cảm bị từ chối ( mình cũng không biết phải diễn tả ra sao nên dùng từ như vậy cho dễ hiểu ) nhưng lần này lại khác - có lẽ mình đã biết trước kết quả, thật ra dù cho mình có lý trí đến mức nào thì cũng chẳng thể nghĩ được liệu chị có thích mình hay không. Thứ tình cảm mình dành cho chị không hẳn chỉ là những cảm xúc bồng bột nhất thời của tuổi trẻ, chẳng phải thứ tình cảm nồng nhiệt đến mức thiêu cháy cả tâm can, mình yêu chị trong lặng lẽ, mình chẳng hứa sẽ liều cả tính mạng vì chị nhưng nếu bắt mình từ bõ tất cả vì chị - mình sẽ làm, tình cảm của mình dành cho chị có thể giải thích bằng câu “ love you to the moon and back ”. Hôm nay mình có đọc bài viết mới nhất của Huskywannafly trên Spiderum ( tác giả mình thích nhất ), trong đó có một câu làm mình không ngừng suy nghĩ “You’ll never fine time for anything. If you want time, you must make it.”, có lẽ mình sẽ suy nghĩ về câu này nhiều thời gian thêm nữa. Chốt lại năm 2020 của mình, cảm ơn cuộc sống này vì mỗi sáng thức giấc vẫn biết bản thân còn sống là điều may mắn nhất thượng đế dành tặng cho mình, mặc cho cuộc đời có mệt mõi và nhiều chuyện buồn đến đâu thì chỉ cần còn được sống là sẽ còn hy vọng, xin lỗi bản thân vì đã chẳng cố gắng đủ nhiều để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, xin lỗi vì những điều bản thân đã chẳng hoàn thành trong năm vừa rồi. Tự nhắn nhủ với bản thân dù cho cuộc sống này có thay đổi có xô đẩy như thế nào thì cũng phải vững tin vào những điều mình cho là đúng, kiên trì với những thứ đang cố gắng, mỗi ngày chỉ cần tốt hơn 1% của ngày hôm qua là được. Sẵn đây em nhắn với cả chị luôn “Với em, chị luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi việc, em có thể quên bản thân đã ăn hay chưa nhưng nhất định phải biết chị đã ăn gì chưa, em có thể quên mất đi sinh nhật của bản thân nhưng luôn nhớ dặn chị uống thuốc, em có thể quên bản thân không biết ăn cay mà cắn nhầm miếng ớt nhưng không quên dặn chị ít ăn cay vì không tốt cho bao tử. Em luôn muốn chị hiểu rằng em thực sự nghiêm túc với chị, em muốn theo đuổi chị, lý do thì chỉ có một thôi, vì em yêu chị”
Fleck 
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này