22.11.2020
Một năm trôi qua rất nhanh, mình đã từng có những ngày lòng khô héo đến độ mỗi đêm trước khi ngủ, mình luôn mong rằng sớm mai thức dậy, xung quanh mình là màn đêm tĩnh lặng, một khung cảnh lặng yên, và thời gian thì dừng lại...
Mình từng có những nỗi buồn toang toác mỗi ngày, lòng mình cứ hoang hoải bởi những điều không tên. Mình đã định rằng mình sẽ đi một nơi thật xa, thật cao để nỗi buồn của mình hoà vào dòng sông, con suối, rừng cây, để mình gặp những con người mới, câu chuyện mới chắp vá cho mảng tâm hồn đã hốc hác này. Thế rồi mình chẳng đi đâu cả! Mình vẫn dừng lại, vẫn ở ngay tại đây.. viết những dòng này...
Có thể là hình ảnh về cây, thiên nhiên và đám mây

Rồi, mình nhận ra niềm vui và những bình yên mới... Chẳng qua là mình cứ vịn cớ để những điều kia để thoai thoải cố chấp, vịn cớ rằng nếu mình đi xa mình sẽ nhớ ra được thời gian qua mình đã yêu ai, thương ai và sống như thế nào.. Nhưng hoá ra không phải thế!

Niềm vui hay nỗi buồn vẫn ở đây, trong lòng mình, mãi vẫn ở đó, chỉ là mình lựa chọn điều gì để vầy vui với suy nghĩ và khối óc này.

Một năm của sự dừng lại, mình nhận ra nhiều thứ, những thứ thức tỉnh trong chính con người mình. Mình vui vầy với những thứ nhỏ nhặt và hạnh phúc với những điều bình dị thân quen. Mình không mong cao xa lớn lao, mình chỉ cần bình yên mỗi ngày, để trọn vẹn mỗi thời khắc qua đi, luôn thấy cuộc đời này đáng để sống biết bao. Mỗi giây mỗi phút mỗi giờ trôi qua, nếu chưa kịp làm đẹp cho đời, thì mình cũng hạnh phúc hơn so với ngày hôm qua là được rồi!!!
Có thể là hình ảnh về đám mây


Tạm biệt năm cũ, chào năm mới và trả lời cho câu hỏi:
“Bạn đã sẵn sàng, cho một bắt - đầu - vui?”
24.12.2020