2020 - Bước Ngoặt Đổi Thay
Nếu bạn đủ kiên nhẫn đọc tới những dòng cuối cùng của bài viết này, thì thật cảm ơn, bạn thật kiên nhẫn, chính mình cũng hoàn thiện bài viết này trong nhiều ngày. Nó chẳng phải một bài post về năm 2020, mà như về cuộc đời 22 năm của mình vậy.
2020, năm của sự trùng hợp
Trùng hợp vì cái tên năm: 2020, mỗi người sẽ chỉ nhìn thấy 1 lần trong đời năm mà trùng nhau như vậy, vì nếu mà muốn nhìn lần nữa, thì phải tới 2121, mà lúc đó chắc chúng mình cũng chẳng ngồi đây nhỉ :D
2020, năm của Covid, thứ đã giết chết đi hơn 1 triệu 9 con người trên thế giới, với cứ 10 giây thì có 1 người chết, và khiến cho 84 triệu con người đã mắc bệnh, và hàng trăm tỉ dollar đã đi xuống biển, hàng chục đất nước đã chết hoặc sống lay lắt qua ngày. Nhân đây, dù ít ai đọc được, nhưng với tư cách một công dân Việt Nam, thật tự hào, dù biết nói bao nhiêu lần nữa cũng chẳng đủ, với tất cả chúng mình, với những thành tựu phi thường trong công tác chống dịch, từ cấp trên cho tới dưới, chưa khi nào mình thấy đất nước đồng lòng như vậy, và cũng chưa bao giờ thấy mọi người yêu thương nhau nhiều như vậy, dù họ chẳng quen biết gì nhau. Người ta vẫn thường nói, "there is no free lunch" đại ý là chẳng ai cho không ai điều gì, nhưng, covid thì có, các bác sĩ đã mang đi cả tính mạng của mình ra đánh cược, dù mỗi người cũng chỉ có một lần, và họ cũng còn vợ con, còn bạn bè, còn mọi thứ như ai, các chiến sĩ cũng từ bỏ mọi thứ để dành chỗ vì nhân dân trú chống dịch,... rồi còn bao thứ nữa, đâu đó, vẫn luôn có chỗ cho những vấn đề này nọ, nhưng, 

At least, we had tried our best, once again, SO PROUD OF YOU, VIETNAM

giờ thì tới 2020 của mình, cũng Bước Ngoặt Đổi Thay 

"Chớ khoe-khoang về ngày mai; Vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì."
Sách Châm ngôn 27:1 Kinh Thánh

Thật vậy, mượn câu kinh thánh để thấy là mọi thứ với mình cũng Ngoặt theo cách chẳng thể ngờ tới, về mọi thứ.

Về địa điểm, năm rồi mình đã ở HN, tới tận những ngày gần cuối cùng, và mới chuyển vào SG

Về khí hậu, mình chuyển từ 4 mùa sang 2 mùa

Về học tập, cũng kịp gọi là có tấm bằng, dù cũng không phải có gì lắm, nhưng dù sao cũng gọi là kết thúc chặng đường 4 năm, của Đại học, và 16 năm của đi học, để bắt đầu một cuộc sống mới, của người đi làm

Về mặt tình yêu, thì mình sẽ không coi mối quan hệ này là tình yêu, nhưng mình trân trọng nó. Vì có nó, khiến mình nhận ra là mình không phù hợp thật với kiểu hẹn hò như vậy, nhưng cũng không phủ nhận những gía trị và những bài học tích cực đã học được từ nhau, dù chỉ qua thời gian ngắn ngủi tìm hiểu. I want to say thank you, from my bottom of heart.

Về mặt thi cử, thì cả buồn lẫn vui, cũng theo những cách không thể ngờ tới. Mình vẫn luôn là đứa tin vào sự chuẩn bị, luôn tin vào chính mình, là nếu mà mình thành công, thì phần lớn lí do là do mình, và thất bại cũng vậy. Mình vẫn luôn không tin mỗi khi nghe ai đó nói rằng, tôi thành công vì có ba má, người thân, may mắn này nọ, abc... Với mình, mình chẳng phủ nhận những điều đó, đúng là có thật, but you are always the core of anything coming to you.

"By failing to prepare, you are preparing to fail"

Câu này đúng với mình, hơn một chục năm qua, cho tới giờ. Mình vẫn luôn tin vững vàng vào chính mình, là nếu cố đủ nhiều, thì mọi thứ sẽ tới. Và mọi thứ thế thật. Cuộc đời đến giờ cũng sống hơn 1/3, thi cử cũng đủ cả, từ thắng vô địch đến thua vòng 1 cũng nếm cả rồi, từ khi còn bé mẫu giáo, tới khi đi học cấp một, rồi đi thi lớp chọn, rồi cấp hai, rồi cấp ba trường chuyên, rồi QG, rồi Đại học, rồi các cuộc thi sinh viên, rồi thi đi làm, rồi thi chứng chỉ,... 

Thành thật mà nói giờ nghĩ lại, chẳng nhớ nổi chính mình đã tham gia bao nhiêu cuộc thi nữa, honestly i dont even remember, chỉ nhớ là mình là người thích đi thi, luôn thích không khí phòng thi, không khí được hòa mình vào một cuộc đua, để gặp những người giỏi nhất, xuất sắc nhất, được nhìn họ, và mong một ngày mình bằng họ, chẳng thể nào quên được năm Nhất đã háo hức như nào khi nhìn Quán Quân năm đó là chị Nhi đứng trên bục và truyền cảm hứng, even you dont know chị Nhi, những lời nói của chị tới 4 năm sau đã là động lực để em đi thi cuộc thi mà chị đã đứng đó 4 năm trước. Rồi cũng plan cho các cuộc thi, học ngày học đêm, chuẩn bị network, rồi đi các sharing session, đọc tin tức business mỗi ngày, check tin nhắn công việc trong khi ăn cơm, well, lúc đó với mình, becoming one of these idols is my ultimate goal. Từ chối hàng loạt cuộc hẹn đi chơi của các bạn, từ chối việc quen người này người nọ, từ chối cả sức khỏe của chính mình, tất cả vì one day, I will be better, and become one of them, today. 

Cũng vì mình luôn có xu hướng tự áp lực đẩy lên cao hơn cho chính mình, như đi học chỉ cần bằng giỏi rồi, thì mình không thế, mình muốn tốt hơn nữa, người ta có bằng đại học, và mình thì sẽ là đại học + ngoại khóa + chứng chỉ + kinh nghiệm làm việc + giải thưởng,... Nói chung là bản thân luôn tự đề cao bản thân mình hơn mọi người thì phải, như kiểu I always want to stand out from you guys. Nếu ai đó có một điều gì, thì mình phải cố gấp đôi, gấp ba lần để có được những thứ hơn người ta, và luôn không bao giờ được đứng bằng và thấp hơn người ta, mà phải hơn.

Và rồi, bước ngoặt đổi thay xảy ra.

Dù chuẩn bị cực kì kĩ, nhưng mình fail, fail theo cách mà kể ra thì tới cả những người bạn gắn bó với mình lâu nhất cũng chỉ đành nhìn mình chứ chẳng nói nổi câu nào nữa. Finalists 3 nơi trong 1 năm, từ vị trí cho một công ty công nghệ hàng đầu thế giới, làm tại Singapore, tới công ty bảo hiểm cũng thuộc top thế giới, rồi công ty tư vấn hàng đầu thế giới, ...

Thật là chẳng biết nói gì thật

Mình đã cố gắng, cố tới mức dù đi làm nghề hôm nào cũng 8 9 giờ tối mới về, nhưng luôn cố học tới 2 giờ sáng hôm sau, để ngủ và 8 giờ sáng lại làm tiếp.
Mình đã thử, không chỉ một lĩnh vực, mà 3 lĩnh vực, đều thuộc ba công ty hàng đầu tại lĩnh vực của họ, nếu không muốn nói là hàng đầu thế giới

Và kết quả của mọi thứ, là mình fail, không chỉ một, mà ba lần. Những ba lần.

Và luôn là nhận được những câu như: "We have alreadly known that you tried your best, if not, you cannot come to this final interview round with us. But, we cannot choose more, and it is not you."

Not one, not twice, but three times I have received such these messages. So what now?

Và cũng không thể tránh khỏi cảm giác buồn khi nhìn ai cũng đậu các chương trình, well, dù có khi họ chỉ thi 1 hay 2 chương trình. Mình thì, again, chả có gì trong tay.

Mọi thứ sụp đổ, không chỉ là 3 cuộc thi, 3 lần trượt, mà là sụp đổ về chính mình, sụp đổ trong chính những giá trị mình luôn theo đuổi, là cứ cố đi, cứ nỗ lực thật nhiều, thì mình sẽ có, và khi mình so mình với những người đậu, trông cũng không có quá nhiều thứ gọi là nổi bật hơn mình, but they already passed. Then, why always me, why always runner up, lúc này thấm thía câu nói you are the second guy, then no one will remember you. 

Và khi mọi thứ xuống tới đáy, thì một Bước ngoặt đổi thay nữa lại xuất hiện.

Mình thi UFLL, thi CD, điều mà, chưa bao giờ nghĩ tới trước đây, đơn giản là, vì đấy là mấy cuộc thi của sales/ marketing, mấy ngành mà trước đây cũng không nghĩ tới, nhưng sau khi đi thi và fail, thì học được nhiều cái, và một trong những cái đó, đấy là, business is a combination of everything, và mình như được thêm quyết tâm thi khi hỏi ý kiến mentor, thì mentor hỏi lại
" Em làm ở D đúng không?"
" Dạ "
" Theo em D là gì? "
" Là một công ty kiểm toán và dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới, là abc, là xyz "
" Nó, trước tiên để là bất kì cái gì, thì nó là một doanh nghiệp, em nói là nó là công ty kiểm toán, vậy nó có cần phòng marketing không, có HR không? "
" Dạ, có..."
" Nó sẽ có, và ở đâu cũng có, và một trong những lí do khiến em fail ở trên, là do em luôn quá chú trọng giải quyết case theo hướng phòng ban của mình, em học, em làm, em ôn, nhưng em quên mất là bản chất của case, dù theo hướng nào đi nữa, dù là M&A, hay bất cứ cái gì, phải là giải quyết vấn đề doanh nghiệp, và giải quyết chỉ có thể được khi có sự đồng bộ của tất cả các phòng ban, thế cho nên, finance cũng đâu có tác dụng gì khi sales không bán được hàng, khi marketing không nghĩ được big idea, em nên đi thi mấy cuộc thi đó, để hiểu ít nhất cơ bản mấy phòng đó làm gì, cũng là một cách để em step out of finance zone, to see the business world" 

Thế là, mình đi thi. Và, kết quả còn hơn cả mong đợi, ở hai cuộc thi mà trước giờ chưa từng có ý định tham gia, khi một cuộc thi thì thắng, một cuộc thi thì tới bán kết, mà đúng ra có thể là chung kết, nếu chúng mình gắng thêm xíu nữa, nhưng thôi không sao, điều đáng mừng lớn nhất, chẳng phải là giải thưởng, mà là khi bạn thay đổi góc nhìn, dù chỉ một xíu, nó có thể dẫn tới toàn bộ sự thay đổi sau này vậy. 

Và thế là, mình vào Sài Gòn. Chị HR hôm gọi và thông báo, nghĩ chắc trượt rồi, vì dù sao nói chứ cũng mới thi cuộc thi Sales đầu tiên, trong tay chẳng chút vốn liếng nào, thì chị bảo, chị tới từ công ty U, thông báo rằng, em đã đậu, và sắp tới em sẽ làm ở HCM... Cảm giác fulfillment, không biết tả như nào, vui vì chiến thắng thì ít, mà thật ra là háo hức vì vào Sài Gòn thì nhiều. 

Thế là đi.

Nói 3 chữ thế thôi là cả sự ngăn cản của đủ mọi loại từ trên xuống dưới, chủ yếu là chửi, khuyên không nên, và tới cả khi mình vào tới SG, mẹ mình vẫn kêu là sao không ở HN, bạn mình vẫn hỏi là, nghĩ kĩ chưa, cảm ơn mọi người nhiều, mình yêu mọi người lắm, nhưng, việc nghĩ về đi Sài Gòn, có từ lâu trong suy nghĩ mình rồi, chẳng phải thắng cuộc thi thì đi, không thắng thì lúc khác cũng đi thôi. Chắc do thói quen mình thường làm gì xong xuôi mới công bố rộng rãi nên đôi khi hơi khiến một số người bất ngờ.

Mẹ mình bảo, người ta xin tiền tỉ vào vị trí ấy, lương thì cao, mới vào 25 triệu chưa thưởng, thưởng nữa thì hơn 30, mà các năm sau thì còn tăng nữa, mà lại gần nhà, tương lai ổn định, ngân hàng hàng đầu Việt Nam.

Bác bảo, chỗ đó tốt con ạ, có thể giờ con nghĩ là cần trải nghiệm, nhưng nhiều khi cơ hội chỉ tới một lần, hãy nghĩ một năm con kiếm được gần 700 triệu, và 5 6 năm là có thể vài tỉ dư dả trong tay, tha hồ muốn làm gì thì làm, có cưới con bé nào thì cũng hai vợ chồng ổn.

Bạn bảo, nghĩ kĩ chưa đấy, bỏ hết mọi thứ vào trong đó, một thân một mình, ốm tự lo, mệt tự chăm sóc

Mình chẳng biết số lương kia cao như nào, chẳng biết là mua được bao nhiêu chiếc iPhone hay căn hộ đẹp bao nhiêu, chỉ biết là, nếu mình vào chỗ đó, mình sẽ chết, là chắc chắn. Vì chẳng thể nào hợp được với môi trường trong đó. Và mình thì, chẳng có bao nhiêu tiền có thể đổi được sự sống của mình cả, sau này sẽ nghèo hơn các bạn, thôi chấp nhận. Miễn là được sống, theo đúng cách của mình. Vua Alexandre, sau khi chinh phục cả Châu Âu dưới chân mình, khi hấp hối đã ra lệnh quân lính khoét hai lỗ trong quan tài, buông thõng hai tay và rải tiền khắp dọc đường, để cho thấy rằng, dù là vua, có chết đi, thì cũng chẳng mang được gì đi cùng khỏi nhân gian này.

Mình có thể nghèo, nhưng không hối tiếc vì đã bỏ nơi đó. Vì không hợp, và vì mình cảm thấy cần có những biến đổi mới trong cuộc đời. Sau khi chấm dứt 22 năm sống ở nhà, chấm dứt 20 năm đi học liên tục, từ mẫu giáo, cho tới ngày hôm nay là Đại học. Thật là dài. 

Thế là đi.

Sau khi sống gần 22 năm cuộc đời tại HN, Huy bước chân vào SG một buổi tối những ngày cuối tháng 12, SG đón mình bằng cơn gió hơi nhẹ, mệt mỏi vì kéo lê hai chiếc vali kéo theo chút quần áo, chút đồ đạc, và lớn nhất, nặng nhất, là cả sự quyết tâm của bản thân, và tí tẹo tiền để sống qua tháng 1. 

Mình vẫn luôn yêu Hà Nội, nơi mình sinh ra, nơi có bạn bè, có gia đình, có mọi thứ, nhưng đã tới lúc cho một Bước Ngoặt Đổi Thay nữa, có lẽ là lớn nhất năm. Giờ là lúc phải đi. Mình đã tới Sài Gòn.

P/s: 

Cảm ơn gia đình, vì đã nuôi con tới ngày hôm nay. Ba mẹ, gia đình, có lẽ không cần nói nhiều, dù thế nào, gia đình vẫn là nơi đầu tiên, và luôn là nơi được yêu thương, chẳng vì gì cả

Cảm ơn những người bạn của mình, những người vẫn luôn hoài nghi về quyết định của mình, nhưng sau cùng luôn nói rằng: Dù nếu tớ thì không nên, nhưng nếu cậu quyết, thì cần tớ sẽ giúp cậu. And they did, a lot. 

Có thể có nhiều người không thể đọc được, nhưng mình vẫn luôn muốn cảm ơn những teammate của mình năm nay, những người đã cùng đồng hành với mình qua đủ loại cuộc thi, từ DNTS, UVTN, UFLL, CD, SBVP,... đã luôn, dù ít dù nhiều, we are teammates.

Cảm ơn các bác sĩ, và những con người ngày đêm chống lại thứ dịch bệnh này, để cho chúng ta cuộc sống như bây giờ

Nếu bạn còn nhớ, ở trên mình đã cảm ơn bạn, thì ở đây, một lần nữa, cảm ơn bạn vì đã đọc bài viết này, và nếu có đọc, thì hãy biết rằng bạn luôn nằm trong danh sách những người mình yêu thương 

Chào 2020, Chào Covid, Chào Hà Nội, và tớ tới Sài Gòn đây.