mình nghĩ là mình cũng dễ khóc? mình dễ khóc vào những thời điểm khó ngờ nhất, mỗi khi nghĩ lại. nhưng vào những lúc ấy, mình vẫn biết mình sắp khóc, nhưng mình vô lực nên cứ vậy khóc thôi. mình không thích bản thân vào những khi mình khóc, đặc biệt là có ai đó thấy. mình không muốn làm gánh nặng, chỉ vì mình buồn bực hay có vấn đề gì. nhìn một ai đó khóc không phải rất nặng nhọc và mệt mỏi hay sao? mình nghĩ người khác thấy vậy nếu thấy mình khóc. 
có vài lần rất đáng nhớ. giống như, ngày bé bé, mẹ mình và em ra đường làm gì đó, bố mình đi trực chẳng ở nhà, mình xem ti vi một mình. bỗng nhiên mình nhìn xung quanh nhà rồi cảm thấy kì lạ, có cái gì đó rất khó chịu, có lẽ là mình đang ở một mình. rồi mình khóc, khóc cho tới khi mẹ và em về. như thể là lần đầu có được chút mùi vị của việc cô đơn, cái thứ đeo bám mình cho tới tận bây giờ.  
nhiều lần ở trên bàn ăn với đại gia đình, khi ông bà, chú dì mình nhắc tới những kí ức ngày mình còn nhỏ, ngày mình còn vui vẻ nô đùa tận hưởng cuộc sống, hàng ngày chơi đùa với các bạn, ngày mình hay ở nhà ông bà ngoại, ở bên họ mỗi ngày, sống ở đó, ăn uống ngủ nghỉ ở đó, mình có rất nhiều niềm vui. mình cười rất nhiều, vì nó ngốc xít. nhưng trước khi mình kịp để ý thì nước mắt mình đã dâng lên vành. thậm chí chúng là những kí ức vui vẻ nhất mà mình có, cớ sao đối với chúng mình lại mau nước mắt tới vậy? không phải chỉ có một lần, và đến giờ mình vẫn thấy không ổn vì việc đó... cứ nhắc lại đi, và nước mắt của mình lại tuôn trào, khi mình cười.
mình từ nhỏ đã thích học toán. thích kiểu thích thôi, chứ không đam mê mà học chuyên được, hì. nhưng mình nhớ có một lần cấp hai, bị gọi lên đọc bài, mà mình không làm được hay làm sai gì đó, mình liền bật khóc. đừng hiểu lầm, mình chẳng bao giờ yếu đến mức sai liền khóc. nhưng lần đó thì ngoại lệ. mình không biết có nên đổ lỗi nó cho việc dậy thì hay không nữa.
có một lần đại gia đình mình đi chơi du lịch, và mẹ mình bị mất ví. mình nhớ lúc đó mặt mẹ mình đỏ lên vì hoảng, có lẽ rất sững sờ. rồi trên thuyền, mọi người bắt đầu bu vào hỏi chuyện và cuối cùng là tới suy diễn, áp đặt lên mẹ mình. gương mặt đỏ của mẹ mình trông như sắp khóc. nhưng mẹ chưa khóc thì mình đã khóc rồi. mình chỉ nhìn thế thôi, và mình khóc, và trong tâm trí bỗng trở nên bực bội. mình đã nói lại với mọi người mấy điều gì đó, và nói trong khi cố kiềm lại nước mắt, giọng mình thì run lên, vừa nói vừa vỡ vụn.
vài tháng trước kì thi cấp 3, mọi người nghĩ rằng mình là đứa chẳng ra gì, và bảo mình "cái loại mày chỉ thi trường X thôi!" ngay trong bữa cơm, và đấy là cái trường khỉ gì đó mà họ cho rằng rất cùi bắp. mình nhớ rất rõ, vì với cái tôi to đùng của một đứa con gái mới lớn và thực chất cũng biết bản thân ở đâu, chí ít là với việc học, nên mình đã cảm thấy bị xúc phạm. mình để bát cơm xuống và bỏ lên tầng trên, lôi sách trong cặp mà vừa mang từ nơi học thêm về ra, chỉ nằm đó đọc, gối thẫm một mảng nước mắt. 
và đây là bí mật này, nó cũng chả vui gì lắm. mình đã khóc ở trên xuân hòa, đứng giữa đại đội ở sân, vào một ngày nào đó của tuần thứ 2. đúng là cliché mà, đứng giữa cả ngàn người, nhưng mình không có ai cả. cái cảm giác lạc lõng ấy bóp nghẹt mình, mình không thể thở cho đúng, từ lúc nào điểm nhìn đã nhòe đi như gương chiếu hậu xe máy trong màn mưa rào xối xả dồn dập. mình nghĩ, mình có bị điên không? vì cái gì lại khóc. chẳng vì cái gì. hoặc là vì chẳng có gì. có khi vậy thì đúng. bởi vì mình thấy mình như một đứa lệch lạc thế nào đó. mình nói rằng mình nhận được năng lượng từ mọi người, và cả khi chỉ ở một mình, nhưng trong cái lúc ấy, bạn mình à, mình như rơi tự do xuống cái hố của cô đơn, và mình nghĩ cả nghìn người ở đây sẽ chẳng ai kéo mình lên nổi. mình không nặng cân đâu, nhưng sự cô đơn của mình thì có.

mình nhớ những điều này, vì mình không khóc nhiều. nhưng đúng là mình dễ khóc. dễ khóc vì bản thân mình.

nghe mâu thuẫn nhỉ?