đôi khi im lặng là thứ ồn ã nhất. 
dạo này, mình không thể chịu nổi sự im lặng. không phải là mình muốn những người xung quanh im lặng, không phải mình bắt ai im lặng cả, haha. chỉ là bản thân mình thôi. khi mình ngồi yên, cho dù ở nhà hay ở công ti, không hiểu vì gì sự im lặng xen lẫn một vài âm thanh nho nhỏ từ quạt máy hay bàn phím, lại khiến mình khó chịu. mình loạn đầu vì cái sự im lặng ấy. những suy nghĩ lại chạy qua chạy lại trong đầu mình và làm mấy vòng lộn nhào, chúng hát, chúng hét, chúng thủ thỉ vào khối óc, chúng vừa thuyết phục mình là một đứa tồi, chúng cũng nói rằng cứ còn thời gian là chuyện gì cũng làm được. ừ, nhưng ai mà nghe được chúng nó đang nói gì chứ? tại sao phải dồn dập như thế nhỉ? mình luôn tự hỏi vì sao những dòng suy nghĩ dày đặc trong đầu mình chẳng bao giờ ngưng lại được lâu. nó luôn hành hạ mình. 
mình hình như đang dần ngu đi hay gì đó. mình không thể sắp xếp được trình tự suy nghĩ trong đầu. mình còn nhiều chuyện phải suy nghĩ cách giải quyết, nhưng nó cứ lộn xộn và bừa bãi như vậy. 
giống như cái bản thân lười biếng và luôn mệt mỏi của mình, mình chỉ muốn đóng cửa phòng lại rồi chạy biến ra ngoài, tìm chỗ nào ngủ cũng được, miễn là mình không thấy đau đầu. 
những thứ vô hình vô dạng, mơ hồ mà miên man như sự im lặng, mỗi khi tỏ rõ sự tồn tại của nó, lại khiến mình cảm thấy mình như người điên. vì lại đi để ý tới chúng, hơn nữa, điên vì chúng.