2019 là...?

Xin chào, mình là Tiên!
2020, khởi đầu của một thập kỉ, một thập kỉ của những hoài bão ẩn sâu trong tâm. Nhưng mà, chuyện tương lai trước mắt ai mà biết đến đâu, đúng không? Chi bằng hôm nay ngồi xuống, cùng mình, cùng những ai thực hiện Challenge này, ôn lại tí chuyện cũ đi!
And here we go!
#unboxtheflame nào =))

Duyên.

Mình sẽ cố không định nghĩa cái "duyên" là gì, mỗi người có một định nghĩa khác nhau mà. Nhưng điểm nhấn của 2019 chính là những cái "duyên". 
Nửa cuối năm 2018, điều duy nhất mình mong muốn là nó trôi qua thật nhanh, để mình có thể thoát khỏi cơn ác mộng của bản thân. Suy nghĩ đó thậm chí còn ám ảnh cả trong giấc mơ của mình. Và không phụ lòng mong mỏi, 2019 tới. Nói đúng hơn ấy, là 2019 chưa kịp tới, thì đã có một làn gió mới thổi đến cuộc đời mình rồi. 
Năm 2019, "duyên" đưa đẩy cho mình gặp những người trong những hoàn cảnh rất rất đặc biệt. Mình gặp một chị pha chế trong một quán cà phê yêu thích, người chọn con đường không học đại học, khác hẳn với những dự định tương lai của mình. Nghe những câu chuyện của chị, mình lần đầu tiên biết được về một mặt khác của xã hội. Ai bảo đại học là con đường duy nhất? :)) 
Năm 2019, "duyên" đưa đẩy cho mình viết bài viết đầu tiên trên Spiderum, và cũng là điểm khởi đầu cho career plan của mình. Mình chỉ nghĩ là viết về những gì mình muốn viết thôi, và cho đến bây giờ mình vẫn chưa gọi bản thân là cái gì ở trong cộng đồng này cả. Nhưng ít nhất, mình đã viết :)).
"Duyên" giúp mình giữ vững được những niềm tin trong cuộc sống. Cứ tưởng tượng mỗi sáng thức dậy, suy nghĩ "Ồ, hôm nay Duyên sẽ cho mình gặp phải thứ gì đây ta?". Nó có thể xui, có thể may. Nhưng chung quy nó làm cuộc đời mình thú vị hơn rất nhiều.
Bao giờ gặp cái "Duyên" mà nó chịu ở cạnh mình cả đời nhỉ? :)) (Nguồn: Danica Tanjutco - Unsplash)
"Duyên", giúp mình luôn có niềm hy vọng vào mỗi buổi sớm thức dậy, và nỗi chờ mong ngày mới mỗi tối tắt đèn.

Những chuyến đi.

2019 không phải là năm mình đi nhiều, nhưng mỗi một chuyến đi là một câu chuyện ý nghĩa. Sau mỗi chuyến đi, dù là nơi đến rồi hay chưa đến, đều khiến bản thân mình khác trước hơn chút.
Đầu năm nay là chuyến đi Đà Nẵng (nơi duyên nợ thôi rồi), lúc mình học được bài học về trách nhiệm. Giữa năm nay, lại là Đà Nẵng, lần này là bài học về cách ứng xử. Tháng 7, chuyến đi Thái, và hành trình tìm hiểu rốt cuộc bản thân trở thành ai hay cái gì? Tháng 10, Đà Nẵng (hơi nhiều) và cái sinh nhật đầu tiên trôi qua bình thường.
2019, mình không đi nhiều như mình từng đi, nhưng mỗi một nơi mình đặt chân đến đều lấy đi một ít Tiên-2018 và thêm chút Tiên-2019. 
Có vài người lớn tuổi từng bảo "gia đình mình giàu và chiều con đến cỡ nào thì mới quanh năm suốt tháng thả nó ra ngoài lêu lổng không học hành." Tiên-2018 là ăn thua đủ rồi đấy, nhưng Tiên-2019 sẽ không chấp. Không phải mình ngạo mạn. Nhưng mình càng đi, mình mới hiểu người thân là quan trọng, mới hiểu bản thân yêu thích, ghét bỏ cái gì, mới hiểu thế giới bên ngoài như thế nào. Và tất nhiên mặc kệ lời nói của những người kia rồi.
Trẻ không đi, già... chết già? :)) 

Đi thật xa để trở về. (Nguồn: Frank Vessia - Unsplash)

Những chuyến đi luôn cho mình thêm năng lượng.

Cấp 3.

Tháng 6 năm nay, mình nhận được giấy báo đỗ vào một trường Chuyên của tỉnh. Thực lòng mà nói, mình hay gia đình không thực sự bất ngờ vì kết quả này, vì dù sao mình học không đến nỗi tệ. Nhưng lần này có kèm thêm chút háo hức, vì dù sao mình cũng đã cấp 3 rồi (nghe oai ghê). 
Cấp 3, đặc biệt là ngôi trường mà mình mong muốn được vào từ rất rất lâu rồi, hóa ra cũng không như mình nghĩ. Ngày trước mình hay hỏi những anh chị lớn hơn cấp 3 thì có gì hay, để rồi câu trả lời nhận được trăm lần như một. "Lên cấp 3 thì biết." Nên thật sự là có một chút kì vọng. 
Ngôi trường này trước giờ trong mình luôn là thứ gì đó màu hồng (tình cờ là màu sơn của trường :D). Nó là một thứ gì đó cao quý, nó khác biệt với mọi thứ lắm. Nhưng đến khi thật sự bước vào, mình phát hiện ra nó cũng có những lỗ hổng, những bất bình. 
Nhưng nói chung không trách được, bởi vì đó cũng là một xã hội. Với cả, dù có thế đi chăng nữa, mình nghĩ đây vẫn là một nơi hoàn hảo để giành trọn 3 năm thanh xuân! 
Ngôi trường này cũng đã 30 tuổi rồi :D (Nguồn: Facebook Phước An)
Mình yêu Lê, chuyện này khỏi bàn cãi!

Những người bạn.

Cuối con đường là bầu trời xanh ấm êm, bên tôi mãi không rời mặc nắng gắt hay mưa âu...                                                                                     _Sơn Tùng MTP_   
Những người bạn, không thể không nhắc, vì họ đã giúp mình tạo ra một 2019 quá tuyệt vời. 
Mình có những người bạn chí cốt cấp 2, cùng nhau tận hưởng những ngày tháng cuối cấp, cùng nhau phá phách, cùng nhau đi chơi, cùng nhau học, cùng nhau đá bóng. Nhiều lắm không kể hết được. Vào cấp 3 mỗi đứa một trường, mặc dù vẫn giữ liên lạc nhưng không còn thân thiết như trước. Nhưng mình tin bất cứ thành viên nào trong tập thể vẫn sẽ không quên được những ngày tháng đó.
Mình có những anh chị lớn tuổi hơn một chút, người không ngại tính mình trẻ trâu mà xa lánh :D Những người luôn bên cạnh lắng nghe mình, động viên mình và luôn ủng hộ mỗi con đường mình đi. 2019 của mình chắc chắn sẽ không đẹp nếu thiếu họ. Tương lai thì không biết trước, nhưng ít ra hiện tại bọn mình vẫn luôn vì nhau mà cố gắng. Thôi thì tiếp tục cố thôi :))
Mình có những người bạn mới quen, qua mạng hay trực tiếp, đều đã và đang thổi một làn gió mới vào cuộc sống của mình. Mình và họ có "duyên" gặp gỡ, thân thiết với nhau là nhờ "phận". Lại một lần nữa, phải cảm ơn họ vì đã chịu đựng được tính tình trẻ trâu thất thường của Tiên :)). Luôn hy vọng dù họ luôn đạt được điều mình muốn trên mỗi con đường họ đặt chân đến. Năm mới thắng lợi mới nhé!
Tính mình không thích chụp ảnh , thế nên là không có ảnh rồi :)) (Nguồn: Hudson Hintze - Unsplash)

HOW I MET YOUR MOTHER.

Có lẽ các bạn sẽ thấy hơi lạ khi từ khóa cuối cùng lại là tên của một bộ phim. Nhưng không phải nhầm đâu các bạn, đây chính là điểm nhấn 2019 của mình. Tính tới thời điểm hiện tại, mình đã xem bộ phim này được 15 lần. 9 mùa, mỗi mùa 22 tập, mỗi tập tầm 22p. 
5 người này, luôn và mãi mãi sống trong mình.
Mình nhớ lần đầu tiên thấy bộ phim này là ở trên Netflix, lúc anh mình vừa mua tài khoản và hỏi mình có muốn dùng chung không. Và HIMYM chính là bộ phim đầu tiên mình chọn xem trên Netflix. Do "duyên" nữa rồi. 
Bộ phim này cho dù có ăn thêm bao nhiêu gạch đá về cái kết, thì ở trong lòng mình, luôn có một vị trí đặc biệt. Vui mình xem, buồn mình xem, chán mình xem, đau mình xem, khỏe mình xem. Với mình, họ chưa bao giờ là nhân vật trong phim. Họ là những người thực, đang có một cuộc sống như thế. Xem HIMYM, mình cũng giống như ngồi vào vị trí của 2 đứa trẻ, dỏng tay lên nghe những câu chuyện xưa.
Phim dạy cho mình nhiều bài học. Về trách nhiệm, rằng họ lựa chọn, và họ sống với nó, vì nó. Lựa chọn đó có thể đúng hoặc sai, nhưng đó là quyền của họ. Về những mối quan hệ, yêu đương, bạn bè, đồng nghiệp. Về cách đứng dậy sau khi gục xuống. 
Nếu như 4 từ khóa ở trên giữ mình hạnh phúc, thì HIMYM chính là phao cứu cánh khi mình ngã xuống.

Và thế là...

...2019 cũng sắp qua rồi, 2020 mình sẽ không mong đợi gì nhiều, chỉ hy vọng bản thân dù có thay đổi nhưng vẫn giữ chặt lấy những giá trị này. 
Trước khi kết thúc, mình muốn dành lời cảm ơn đến chị @nanokwon :)) Bài viết đầu tiên được chị truyền cảm hứng, bài viết cuối cùng của 2019 cũng xuất phát từ chị. 2020 là một thập kỉ mới, phải sống thật vui vẻ chị nhé! 
Mời các bạn đến với bài viết của chị nanokwon tại đây.
Chỉ cần mình không ngừng tiến về phía trước, làm mọi thứ tất cả tâm huyết và tình yêu của mình, thì dù việc gì khép lại, cánh cửa nào mở ra cũng đều có ý nghĩa của nó”
Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, cảm ơn vì đã đọc!
5
650 lượt xem
5
0
0 bình luận