Hôm nay là một ngày cuối tháng, cuối năm, là khoảng thời gian mà con người ta thường dành để cân đo đong đếm lại một năm đã qua, tôi nghĩ mình cũng cần phải thả chút suy nghĩ để nhìn lại năm rồi chứ. Bài viết này có lẽ sẽ chẳng kịp được đăng lên trước giao thừa đâu khi mà tôi của mấy ngày qua tất bật với việc dọn nhà đến nỗi không còn thời gian để thở.
2018 là một năm đáng để nhìn lại, và cho đến hiện tại, 2018 là đáng nhớ nhất trong đời tôi.
2018 – Tôi trưởng thành
Thật vậy, tôi thuộc thế hệ đầu tiên nhất của thế kỉ XXI, mà 2018 – 2000 = 18, oops! 18 tuổi, được gọi là trưởng thành rồi đó. Con số 18 có lẽ chẳng đủ để thể hiện ai đó đã trưởng thành, vậy để tôi tìm dẫn chứng khác nhé.
18 tuổi, tôi thực hiện bước ngoặt cuộc đời mang tên tự chọn ngành, chọn nghề. Hơn 17 năm qua, với sự định hướng đầy tính toán và được cho là vô cùng hợp lí từ “truyền thống gia đình”, gần như chắc chắn Nguyện vọng 1 của tôi là ngành A, với “ngôi trường mơ ước” là trường B. Thế mà bằng sự khôn ngoan và tỉnh táo (?) của tôi, kèm theo chút lời khuyên từ cố vấn C, tôi lấp đầy ô NV1 ấy bằng tên một ngôi trường ngoại ngữ, khoa tôi rất thích, ngành từ bé đến giờ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thi. Rồi cũng đỗ thật.
18 tuổi, học xa nhà 300km, tự lập là tính cách không muốn cũng phải có. Tự theo dõi lịch bài tập vì không ai nhắc đâu, tự quản lý tiền vì chẳng ai giữ hộ đâu, tự giữ gìn sức khỏe vì ốm làm gì có ai chăm, tự đi nước ngoài vì có ai đi cùng đâu. Những cái “tự abc xyz” này cho ta trưởng thành hơn nhiều thật.
2018 – Tôi tỏa sáng
Thật chứ đùa, 2018 mang đến cho tôi bao nhiêu là danh hiệu cũng gọi là to to đến nỗi từ lúc biết tin đến giờ chỉ có ăn rồi đi nhận giải và nhận lời khen. TKTĐH, BKCCTT, HTN… cũng chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện này. Ở đây, tôi không muốn nói nhiều về các giải thưởng hay phần thưởng. Điều muốn nói nhất là lời cảm ơn. Con cảm ơn bố mẹ, gia đình, và các thầy cô đã luôn tin tưởng và ủng hộ con suốt những năm tháng dài đã qua, để hôm nay con đã trở thành một công dân ưu tú, và quan trọng nhất, con biết mình là ai.
2018 – Tôi khác
Quả thực, tôi thay đổi nhiều, rất nhiều. Từ một con bé chẳng dám mở miệng ở chốn đông người, hoặc run vô cùng khi nói gì đó trước đám đông, giờ tôi chẳng ngại thuyết trình hay biểu diễn trước hàng ngàn khán giả đâu, ngầu chưa? Ngày xưa, các mối quan hệ xã hội ít như bạn bè trên Facebook mới lập của mấy bác trung niên học đòi xài mạng xã hội (vì có biết bấm nút “thêm bạn bè” đâu), còn giờ thì hình như cái “diện tích” của mối quan hệ này rộng gần bằng cái Vịnh Bắc Bộ rồi. Vốn chẳng chú trọng vẻ bề ngoài, quan niệm rằng “Ui xời, ngoại hình như nào chả được, quan trọng là cái đầu và tâm hồn.” và “Chăm chút ngoại hình quá thì lấy thời gian đâu mà học?” thì bây giờ đã biết cân bằng cả ngoài lẫn trong, “Ừ thì con gái cần phải đẹp chớ”. Vốn “lên án” chuyện mặc váy vì sự bánh bèo và bất tiện (ngồi ẩu cái là xong xèng) kèm chút nguy hiểm (lỡ bị gió thổi tốc lên thì xác định) của những chiếc váy thì bây giờ thấy váy cũng hay (dù mới sắm duy nhất cái chân váy mặc hôm khai giảng) haha.
2018 – Yêu thương
Đi xa để thấy gia đình vẫn luôn bên cạnh mình, lo lắng cho mình, ngóng trông mình. Nhất là ông Ti Ây và bà Đi Eo, không còn gì để nói nữa rồi, họ quá đáng yêu.
Đang bước dở trên con đường 2018 thì ơ… mùa thu Hà Nội 2018 tự dưng đập vào mặt mình Người Việt Trẻ, rồi say tự lúc nào không hay. Cứ thế tôi gọi chính nơi đây là nhà.
Còn cả E4 đong đầy yêu thương với những con người đáng yêu để mình gửi gắm vào đó niềm hi vọng và tin yêu nữa.
202 ấm áp cứ thương nhau như vậy là đủ.
2018 – Vài điều vụn vặt nữa
2018, sống ở một thành phố khác. Thấy cái thành phố Hà Nội này cũng đáng yêu đấy chứ.
2018, đã ngồi máy bay đến một đất nước khác. Nhật Bản là một nơi đáng sống, thật đấy.
2018, làm tình nguyện. Đời này còn cần lắm tấm lòng nhiệt huyết của những người trẻ.
2018 – Mấy điều còn chưa đủ
2018, chưa có người yêu.
2018, đọc ít sách.
2018, lười chơi thể thao.
Tóm lại là
2018 cho thế giới quan và nhân sinh quan của tôi thay đổi nhiều. 2018, Ú mới thực sự là Ú. 2018, sống không thần tượng, có lẽ, thần tượng duy nhất của tôi là chính mình.
Cảm ơn 2018!
KT: Ú
Ảnh: Ú chụp cảnh biển ở Nhật Bản trên đường ra sân bay.