Ngày trôi năm tháng cũng trôi
Thương nhau ta lại bồi hồi nhớ mong
Nhớ thế hệ đã cuối dòng
Nhớ ngày đen đỏ cuồng phong tung hoành
Nhớ đêm nước Đức áo xanh
Nhớ khuya đất Thổ mong manh tâm hồn

Nhớ chàng nghệ sĩ hoàng hôn
Ung dung thư thả cầu môn đá vào
Chuyền đi trái bóng cực cao
Vòng cung kia vẽ kẻ nào ngờ không?
Hoa hồng nở giữa bê tông
Berlin năm ấy thành công cúp vàng
Kiến trúc sư chốn Milan
Mái đầu lãng tử mơ màng Andrea

Đỏ đen còn nét si mê
Đôi chân quyến rũ thuộc về phương xa
Còn ai nữa chính Kaka
Thiên thần không cánh nhưng mà bay cao
Một soái ca, một siêu sao
Chất riêng nơi đấy ngày nào có phai?
Vút chạy thần tốc miệt mài
Kết thúc tuyệt đẹp nào ai sánh bằng?

Roma khi ấy thật căng
Với chàng Hoàng tử băng băng chốn này
Ghi bàn, kiến tạo đều hay
Bã trầu trung thủy chẳng thay một lần
Thủ đô yêu mãi đôi chân
Chiến binh La Mã không cần vinh hoa
Chia tay lệ mắt ướt nhòa
Hai mươi năm ấy thiệt qua mất rồi

Xa bên kia phía chân trời
Có chàng thủ lĩnh xa rời cuộc chơi
Yêu màu áo đỏ cả đời
Gerrard ngày ấy một thời chiến binh
Bao lần anh ấy một mình
Vung chân sút bóng hồi sinh lữ đoàn
Giờ đây mặc vét mưu toan
Cho mơ ước trẻ chẳng tàn nơi đây

Tam Sư hồi ức vơi đầy
Có chàng Lampard dáng gầy sức trâu
Đá như thức hết đêm thâu
Hàng trăm trận đấu không cầu nghỉ ngơi
Sút thì cháy lưới trăm nơi
Chẳng ngừng sáng chói trên trời London
Một đời cống hiền linh hồn
Sống cho màu áo sinh tồn cùng Blues.

Bước qua đất Đức chu du
Người thành Munich khóc thù thời gian
Rằng sao nó quá nhanh tàn
Cướp đi thủ lĩnh muôn vàn người yêu
Tính lặng lẽ chẳng lắm điều
Nhưng thương Hùm Xám ai nhiều như anh?
Thân người nhỏ bé mong manh
Nhưng ai qua nổi tường thành của Lahm?

Cũng nơi ấy cũng khóc than
Một người xứ lạ mơ màng điển trai
Phiêu lưu tứ xứ đường dài
Nơi nào anh cũng thật tài biết bao
Đứng nơi tuyến giữa là sao
Của màu áo đỏ, của màu trắng tinh
Chân chuyền đẳng cấp thật kinh
Dành bao vô địch và tình nơi fan!

Giờ đây thời đã sang trang
Qua rồi một kỉ son vàng ấu thơ
Thời gian qua mãi chẳng chờ
Khiến ngàn kỉ niệm tình cờ trôi đi
Trôi đi người cũng trôi đi
Cho ta ở lại nhớ vì sao xưa...
#Gen