Mấy đứa sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên tụi tui chắc không ai là không biết đến cái mùa gió ở trên này, chí ít thì cũng phải trải nghiệm nó trong mươi mấy năm đi học. Ở cái nơi đất đỏ mà người ta nói chỉ có 2 mùa nắng mưa, họ quên mất 1 mùa nữa, đó là mùa gió.
Cái vụ nắng mưa thì khỏi phải bàn tới rồi, hôm nay tui muốn nói tới thằng gió, cái thằng cứ đến gần cuối mùa mưa đúng vào cái tháng 11 là nó lại lũ lượt kéo nhau về mà táp vào mặt người đi đường, nó còn kéo theo cả đám bụi lên hòa chung vào bữa tiệc cùng với nó rồi cứ thế cả 2 đứa chúng nó nghiễm nhiên chui tọt vào phổi con người ta mà không thèm xin phép. Bởi vậy mà cứ đến mùa này ai cũng bệnh, nhẹ thì sổ mũi, nặng thì cảm sốt.
Vậy mà thằng gió nó cứ tưởng nó đang làm gì đó hay lắm, giúp ích cho đời lắm, năm nào cũng kéo đến dù không ai mời. Thằng bạn tui nó hay bảo với những người ở dưới thành phố lên đây chơi rằng ở cái vùng này có 2 mùa, 1 là mùa gió, 2 là mùa gió vl :). Ai cũng cười nó cho là nó hài hước, nhưng đâu ai biết là nó nói thật.
Không phải tự nhiên mà nó nhận xét như vậy đâu, vì nó ám ảnh mấy năm hồi tụi tui còn trên ghế nhà trường, đúng dịp 20/11 tụi tui hẹn nhau đi thăm thầy cô, mà cái dịp này lại đúng vào cái mùa mà thằng gió nó hoành hành mạnh nhất. Cả đám tụi tui đạp xe đèo nhau đi trên đường quốc lộ, thằng gió nó không hẹn mà đến cứ thế lao ngược chiều về phía chúng tôi, táp vào tóc, vào mặt, vào quần áo. Cả đám tụi tui ghét nó lắm, ráng gồng mình cúi người xuống dồn hết sức xuống cơ đùi rướn lên mà đạp mong sao cho thoát ra khỏi nó càng sớm càng tốt.
Ấy thế mà nó vẫn không chịu buông tha, nó càng thích thú hơn, hết cơn này đến cơn khác, chúng nó cuộn một vòng lên cao rồi tụt xuống phía dưới kéo theo 1 đám bụi đỏ, táp thẳng vào mặt đám tụi tui như muốn thách thức. Đứa nào đứa nấy vừa nhắm mắt vừa đạp trong quán tính, có đứa chịu không được phải xuống xe rồi đứng quay lưng lại với hướng gió đợi cho nó đi qua.
Đến được nhà cô chủ nhiệm thì cả đám tụi tui quần áo tóc rai rũ rượi hết cả, mặt đứa nào cũng lem luốc, đóng 1 lớp đất mịn trông như nhọ nồi, khép nép đứng chào cô giáo .