Dạo này anh viết cho em nhiều quá không biết em có đọc nổi hay không :v. Nhưng chắc sau lần này anh vẫn viết nhưng không gởi cho em. Phiền em.
Đầu tiên anh muốn em biết là hiện tại anh không còn buồn, chấp nhận và khá thoải mái khi em hiện tại không thể chấp nhận tình cảm này của anh. Anh hiểu tại sao em lại làm vậy mà. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc mà rời xa em đâu, mà thay vào đó anh sẽ chờ em một cách tích cực hơn nè, anh sẽ học một thứ mới, làm thêm, cố ăn hơn một để còn tăng cân, che gió cho em :v, xa em anh cũng quyết định bắt đầu một công việc mới. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Còn một số điều anh muốn nói với em cũng như nói với bản thân anh nhưng chưa kịp nói. Để anh nói hết lần này nha! Để trong lòng thì cứ nghĩ tới hoài. Khó tập trung vào những việc khác lắm. Em có để ý là đi với em anh đều tắt mọi thông báo từ điện thoại không? Anh thật sự muốn lắng nghe em nói và hiểu em nhiều hơn.
Điều đầu tiên anh muốn nói là em hãy đối xử với nổi buồn, cảm xúc tiêu cực một cách công bằng với những cảm xúc khác. Em không thể coi là mình ổn khi phớt lờ đi bất kì cảm xúc nào, và đừng xem nổi buồn là xấu. Buồn, vui, giận, hay ghen nó đều tốt theo bản chất của nó. Nó đều là bản thân em. Nếu anh không thừa nhận với bản thân mình rằng anh buồn, anh ghen khi hôm đó ngồi nghe em nói chuyện thì chắc anh sẽ không đưa ra quyết định như bây giờ đâu. Và em cũng đừng nghĩ mình không được yếu đuối. Gồng mình lên như vậy sẽ có lúc bản thân mình kiệt sức thôi em à. Mạnh mẽ là có thể chấp nhận mọi cảm xúc của bản thân, có lẽ anh chưa đủ sự tin tưởng để em chia sẽ, anh hy vọng sẽ sau này sẽ có thời gian để em tin tưởng anh, hoặc sẽ có ai đó khiến em cảm thấy an toàn mà chia sẽ những cảm xúc chân thật nhất của mình. Anh biết em là một cô gái tốt, việc gì cũng nghĩ cho người khác nhiều hơn mức cần thiết một xíu hết, chuyện đó sẽ không có vấn đề gì nếu nó không ảnh hưởng tới em. Nên là sau này khi giúp đỡ người khác hoặc nhờ sự giúp đỡ thì em cứ thẳng thắng nói hết mọi thứ ngay từ đầu nha, giống như đừng nghĩ anh chạy xe xa mà kêu a chỉ đi rước vậy đó. Đèo em đi anh cũng thấy vui mà.
Mỗi lần nghe bài nhạc mà anh lồng vào video để gởi em thì anh lại nghĩ đến một ngày nào đó anh và em có thể bỏ một vài ngày làm việc, bỏ những mối quan hệ không đến đâu, bỏ những thứ làm em buồn, bỏ cả thế giới lại phía sau, điện thoại chúng mình thì tắt máy, em ngồi sau anh và mình đi với nhau tới những nơi mà 2 đứa chưa từng tới. Chụp ảnh cho em. Dù lúc đó trong túi không còn nhiều tiền. Hề hề. Anh chỉ muốn làm những chuyện khùng điên với em thôi. Anh viết ra những dòng này xong tâm trạng thoải mái lắm, dù sau này em không còn nhắn tin cho anh thì anh vẫn sẽ chấp nhận, vì anh biết lúc em đang ổn. Nhưng em phải hứa là khi chỉ còn một mình em sẽ nhớ đến anh, không được ngại với anh, dù thời điểm đó anh 28 hay 30 tuổi, anh không muốn mất em theo cách đó. Anh chỉ chấp nhận mất em khi em không còn cần tình cảm này hoặc em đã quên anh thôi. Còn lại anh không quan tâm. Cần tài xế thì nhắn anh đó, không có yên tâm để em chạy xe đâu. Nhưng đi với nhau em đừng nhắn tin nha, anh chỉ muốn trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó chỉ có chúng ta thôi. Còn điều cuối cùng anh muốn nói....
anh thương em.